cười. Một tên nhãi nhép như chàng ta, con của một tài xế xe tải, lại đang
đứng đây bên trong một nơi chốn mà một người bình thường ắt sẽ không
bao giờ nghe nói đến. Chàng ta mang gói tiền vào phòng khác và đặt xuống
trước hầm chứa.
Chàng ta đứng đó, nhìn trừng trừng vào gói tiền.
Tiền là một ảo tưởng. Cái túi da kia còn có giá trị cố hữu hơn là hàng
vạn những tờ giấy nhỏ đựng bên trong. “ Tiền” không là cái gì khác hơn là
hàng vạn tờ giấy được in ấn theo những mẫu nào đó được ấn định bởi một
chính quyền vốn, trên thực tế, không có khả năng chi trả cho một phần trăm
mệnh giá lượng tiền được tung ra lưu hành trên thị trường. Còn chuyện này
mới là ...ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ chứ: chính quyền muốn phát hành
bao nhiêu tờ giấy bạc cứ tùy thích rồi thông qua những đạo luật để cho
những tờ giấy kia không bao giờ bị triệu hồi. Theo chỗ Geraci ước đoán,
những tờ giấy kia biểu thị giá trị một tháng hớt váng kem của một casino ở
Las Vegas mà cả hai gia đình Corleones và Forlenza đều có phần hùn, cùng
với một phần quà tầm cỡ đáp ứng lại lòng hiếu khách và ảnh hưởng của
Ông Trùm Forlenza. Những bó tiền đó biểu thị công sức lao động của hàng
trăm con người giản qui thành cổ phần bằng chứng khoán tạm thời, thành
vỏ sò ốc dùng làm tiền, được trao đổi trong cuộc thương lượng quyền lực
của một số ít người, những cổ phần cho một số người còn ít hơn. Những
mảnh giấy chẳng có giá trị gì mấy mà Ông Trùm Forlenza sẽ chấp nhận
không cần suy nghĩ. Chỉ là những tờ giấy in.
Minchionaggine , bố anh có lẽ sẽ nói thế, nếu biết anh đang chìm trong
suy tư như thế. Con suy nghĩ nhiều quá đấy.
Fredo quay cửa xe xuống và chìa cho nhân viên hải quan bằng lái của
anh. “ Không có gì để khai báo cả”.