(anthemic renditions of numbers about battered losers who endure) mà
không có phần hòa âm nào diễn đúng nốt nhạc trong dịp đó.
Lúc đầu chúng ta thấy anh một mình, trong một hồ ánh sáng. Chiếc mũ
được đặt trên một ghế đẩu bên cạnh anh. Âm nhạc khởi xướng, chỉ với một
piano và dàn trống. Những đường chải chuốt lả lướt. Đấy là một bản
chuyển soạn khoan thai, tỉa tót từ ca khúc “It Had to Be You”. Fontane giữ
chiếc microphone xa khỏi mình, tạt ra thành một góc xéo và hát với đầu
ngước lên trần. Xuyên suốt bài ca Fontane chuyển động micro để chuyển
tông , trình diễn điệu nghệ như Charlie Parker biểu diễn kèn co. Những âm
thanh tuyệt diệu dào dạt dâng tràn nhưng Johnny Fontane còn là một cái gì
quí hiếm hơn : một ca sĩ ngoại hạng.
Đám đông bùng vỡ thành tràng pháo tay vang rền. Fontane tóm lấy
chiếc mũ có chóp nhọn và ca bài Ridin High, đi hùng dũng qua sân khấu
với vẻ dữ dội của con mãnh thú mà Cole Porter chưa hề tưởng tượng. Khi
Fontane kết thúc, mệt đứt hơi, đám đông nhảy cẫng lên trên đôi chân. Nụ
cười hân hoan của Fontane rõ là nụ cười của một đứa bé lớn lên không có gì
và nhìn ra để thấy nó đã có được hơn là tất cả.
Trong khi có lẽ chỉ còn ít thôi để cứu vãn phiên bản sớm nhất của “Big
Dreams” (Những giấc mộng lớn) mà cuộc vận động tranh cử của Shea cùng
chọn như là bài ca chủ đề chính thức của họ (với ca từ mới được viết bởi
Wally Morgan), Johnny Fontane, tràn ngập với khúc khải hoàn của thời
khắc ấy, đã thực hiện một cú thử dũng cảm. Chắc chắn là anh thành thật.
Sau câu mở đầu, bức màn đàng sau anh cuốn lên và những bạn diễn sải
bước ra, xếp hàng thành dàn đồng ca. Khi ống kính camera hướng về phía
công chúng khán thính giả, đèn trong phòng bật lên cho thấy mọi người đều
đứng lên và cùng hát. Tổng thống hôn Đệ nhất Phu nhân. Fontane ném cho
họ chiếc mũ nhọn đầu. Tổng thống bắt lấy và đội lên đầu mình. Vừa khít.