Chương 25
“Em biết tên anh là Billy,” Mary nói.” Em gọi anh là Bee-Boy chỉ vì chị
họ Kathy- rất giống chị Francie, chỉ khác là không có em bé trong bụng-
cũng gọi anh như thế, mặc dầu em nghĩ ra trước tiên, trở lại lúc em còn là
em bé. Nhưng em đã ra đời, tất nhiên rồi. ”
“Anh thích điều đó,” Billy nói, vừa chỉ mọi người bên trong của căn
hộ,”đến từ em.”
Francesca đã dậy từ bốn giờ, mở các hộp đồ nhà bếp, đi đến tiệm bách
hóa, và nấu bữa ăn sáng. Nàng rất mệt mỏi nhưng đã quen. Đứa bé quậy
đạp nhiều đến nỗi dầu làm cách nào nàng cũng không ngủ được nhiều.
“ Mọi thứ sắp sẵn sàng rồi,” nàng nói.” Xin lỗi vì nhà cửa còn bề bộn
quá. Chúng cháu mới dọn về đây có hai ngày. Billy, sao anh không dẫn các
em đi xem nhà một vòng và sau đó chúng ta sẽ ăn sáng. Này, Sonny! Qua
đây,ngay lập tức! Nhà có khách!”
Cậu con nàng đứng lên từ phía trước Tivi, chạy và đụng vào Tony.
Sonny cảm thấy xấu hổ vì mới lên ba. Trong khi Tony đã lên chín. Tony
biết xử sự rất chững chạc. Chú Mike ghi nhận lòng kiên nhẫn của con trai
mình với sự tán đồng lộ rõ. Francesca chưa từng lưu ý nét giống nhau giữa
chú Mike và ông nội Vito, nhưng bỗng nhiên nét đó lộ rõ nơi đôi mắt vừa
có vẻ mệt mỏi của Michael, lại vừa có “cái thần” khiến người ta sợ.
“A, Sonny cháu đây,” Michael nói, vừa nhấc bổng cậu bé lên.” Ông là
Ông trẻ Mike của cháu đây. Cháu khá nặng cân đấy chứ?”