Tòa nhà này đã hơn trăm năm tuổi. Xưa kia nó là một dinh thự và sau
đó được chia thành bốn căn hộ lớn. Căn hộ của họ ở tầng trệt và gồm phần
lớn chỗ xưa kia là một phòng khiêu vũ và hiện nay được cải tạo thành
phòng khách, phòng ăn và phòng bếp. Các sàn bằng gỗ có độ nghiêng và
cong đủ cho các đồ chơi và các hòn bi của Sonny chạy vòng vòng quanh
phòng hoài. Francesca thích điều đó. Nàng chưa bao giờ sống một nơi chốn
nào có tuổi xây dựng trên hai mươi năm, và chắc chắn là chưa có nơi nào
trông lịch sự đến thế, mặc dầu đã mang nhiều dấu vết phôi pha. Nhiều lần
trong ngày nàng đi đến chỗ ngày xưa dùng làm nơi buộc ngựa chỉ để nhìn
vào đó và ngạc nhiên thích thú rằng nơi đây hiện nay là chỗ ở của gia đình
mình.
Nghĩ về điều này, nàng nhìn ra chỗ buộc ngựa và thấy Al Neri vẫn còn
ngồi trong xe.
“Sao chú không kêu người tài xế cùng vào ăn sáng luôn?” nàng nói khi
mọi người ngồi xuống.” Cháu chắc là ông ta cũng đói đấy.”
“Anh ta ăn rồi,” Michael nói.”Anh ta dậy sớm lắm.”
Francesca không thực sự lo lắng lắm về bữa điểm tâm và nàng cũng
chưa rành chỗ mua sắm, cũng không khéo lắm về chuyện bếp núc nhưng
nói chung thì mọi thứ cũng... không đến nỗi nào và nàng cũng tạo ra được
một bữa ăn sáng gia đình tươm tất.
Nỗi băn khoăn trong lòng cho nàng có đề tài để nói về hơn là phải nhắc
đến thím Kay.
Nàng không thể hình dung làm thế nào để nêu vấn đề đó ra. Nhà
Corleones theo Công giáo - tức là vợ chồng không được li dị nhau- vậy mà
trong vòng mấy năm qua cả cô Connie ( đã tái hôn với Ed Federici và sống
với nhau chưa đến một năm lại rã đám) và chú Mike đã li dị thím Kay. Và