“Francie and Bee-Boy sittin’in a tree,” Mary nói.” Nào, Tony. Hát bài
ấy với em đi.”
“Bố,” Tony nói.” Bảo em đừng có làm rộn nữa.”
Michael Corleone nâng cốc cà phê lên.” Cho tình yêu,” anh nói.
Một điều tuyệt vời được phát biểu đúng lúc, hợp tình hợp cảnh.
Mấy đứa bé ngưng cãi vã chí chóe và mọi người đều nâng ly lên, và
không ai, Francesca nghĩ, có thể cảm nhận bất kỳ điều gì khác ngoài tình
yêu.
Ngoại trừ Billy, mà sự tham gia vào cuộc nâng cốc chúc mừng này
không thể nào miễn cưỡng hơn.
Khi họ rời bàn, Francesca gửi một đĩa thức ăn cho người vệ sĩ.
Họ đứng trên những bậc thềm đá cẩm thạch trắng, vẫy tay khi chiếc xe
đi xa.”Anh luôn luôn nói anh yêu gia đình em,” nàng nói với Billy. Sonny
chạy lòng vòng, hai cánh tay khuỳnh ra ôm lấy con gấu bông giống như quả
banh.” Vậy tại sao anh không thích chú em?”
Họ đã hục hặc với nhau vì chuyện này nhiều rồi. Vậy tại sao không
thoát ra khỏi chuyện cấm kỵ này?
Nhưng Billy không nói gì. Chàng dặn Sonny đứng cách xa đường phố.
Sonny thực ra cũng không đứng sát đường phố quá, nhưng Billy bế cậu lên
và đi vào trong.
Tối hôm đó, sau khi Sonny đi ngủ, Francesca vào giường, mệt lử, để
thấy Billy che phủ phía nàng với những tập hồ sơ. Chàng chống người một
bên, đọc hồ sơ.