“ Muốn em ngủ trên ghế xô-pha?”
Chàng nhìn lên, sững sờ, rồi ngay lập tức dồn mấy tập hồ sơ lại và lùa
chúng xuống sàn. Nàng vào trong giường, chàng tắt đèn và bắt đầu xoa bóp
cho nàng: thong thả, thận trọng , nấn ná trên hai chân đã sưng lên của nàng
và phần dưới lưng nhức mỏi của nàng.
Nàng đã vào giường với chỉ vừa đủ năng lượng để nhắm mắt lại, thế
nhưng khi cuối cùng chàng lột hết áo ngủ nàng ra, nàng quay về phía chàng,
và khi lưỡi chàng chọc vào giữa đôi môi nàng, nàng để thoát ra một tiếng
thở hổn hển, đầy thèm khát.
“ Cái gì thế?” Chàng hỏi.
“Im đi và yêu em,” nàng lệnh.
Trong những giây phút ấy, vào thời khắc ấy, nàng quên đi mọi chuyện
đã khiến nàng băn khoăn lo lắng để chỉ... đơn thuần là hiện hữu.
Sau đó mệt đứt hơi và mướt mồ hôi, nàng cảm thấy nặng nề trở lại.
Billy vẫn gát cánh tay rám nắng trên cái bụng đồ sộ trắng như bụng cá của
vợ. Họ nằm như thế một hồi lâu.
Thai nhi bắt đầu quậy đạp, mạnh hơn bao giờ hết.
“ Em muốn biết tại sao anh lại không thích chú của em hở?” Billy mở
lời.
“ Quên chuyện đó đi,” nàng nói. Dầu sao nàng biết, hay nghĩ là nàng
biết.” Lẽ ra em không nên nói gì cả.”
Nàng cảm nhận luồng đau đớn cháy bỏng của một cơn co thắt.
“ Ô, anh cảm thấy điều đó,” Billy nói.” Đạp mạnh ghê!”