đỡ của ông. Lễ tang được tổ chức nhỏ thôi và tiến hành ở nghĩa trang, trong
cơn bão tuyết mù mịt.
Bố mẹ của Billy không đến. Người chị em song sinh của nàng cũng
không đến, chỉ gửi một điện tín từ London nói rằng nàng rất buồn khi nghe
tin chẳng lành. Cậu em Frankie của nàng bỏ lỡ trận bóng giao hữu mùa
xuân vì chuyện này mà không hề phàn nàn. Cậu em út Chip cũng bỏ lỡ buổi
tiệc sinh nhật thứ mười sáu mà không nghĩ ngợi gì. Tình gia đình mà.
Đó là một nghĩa trang theo truyền thống Ý với hình ảnh người quá cố
đặt trong các khung đá chạm để trên các bệ cẩm thạch. Trước khi rời nghĩa
trang Francesca cúi xuống hôn những khuôn hình lạnh buốt trong bão tuyết.
Bà nội Carmela. Ông nội Vito. Bà cố Zia Angelina. Chú Carlo. Bố nàng,
Santino Corleone. Nàng nhìn vào đôi mắt tươi cười của bố và nghĩ, Gặp lại
lần tới nhé, Bố yêu.
Chú Fredo mất tích và được cho là đã chết, nhưng không có hình ảnh
nào của chú ở đây. Cũng không có hình ảnh của bé Carmela. Vì chưa ai kịp
nghĩ chụp ảnh cho bé. Bé đã sống quá mong manh như đóa phù dung sớm
nở tối tàn. Chưa vướng tội lỗi nào, chắc là hồn bé sẽ đi thẳng lên thiên
đường.
Chú Mike, dầu bận rộn như chắc chắn chú phải là thế, vẫn đến sớm và ở
lại trễ, và là một niềm an ủi rất lớn cho nàng. Ngay cả mẹ nàng cũng không
có thể nói với Francesca một cách cởi mở về cơn ác mộng mất một đứa con
như chú Mike chia sẻ tâm tình với nàng. Và khi thấy Sonny chơi đùa với
Tony và Mary ở buổi họp mặt sau đó, nhìn thấy chúng thân thiết với nhau,
tinh thần chúng mau hồi phục và vui vẻ sôi nổi như thế, đã đem lại cho
Francesca niềm hy vọng rằng nàng sẽ cố vui lên mà sống.