Ông Đại sứ co rúm người lại, như thể Hagen hỏi ông là ông đã từng
chơi vịt chưa.
“ Con ngài đang làm một việc phi thường đấy,” Hagen nói.” Tôi không
ở Washington lâu, nhưng cũng đủ lâu để biết gánh vác quốc gia đại sự là
trách nhiệm nặng nề, đặc biệt là những việc có thể thực sự tạo ra khác biệt
trong đời sống của người Mỹ trung bình.”
Điều này đã phóng ngài Đại sứ vào một tràng khoe khoang tâng bốc con
mình.Tuy vậy, Hagen đã thành thật. Mấy đứa con của anh treo hình Tổng
thống Shea trên tường, gần bên các ca sĩ rock-and-roll, các ngôi sao điện
ảnh và Chúa Jesus. Dầu cho cuộc bầu cử có bị tai tiếng và dầu cho Jimmy
Shea có vẻ là tay mơ thiếu kinh nghiệm, Hagen đã ngạc nhiên nhận thấy
anh ta đã nhanh chóng trở thành một lãnh tụ lớn như thế nào. Chuyện này
làm Hagen nhớ lại lúc anh chỉ dạy Michael tiếp quản quyền lực từ Bố già.
Hagen uống cạn ly cà phê thứ hai. Anh phải đi. “Ông còn ở thành phố
này lâu không?” anh hỏi.
“ Thực ra là đang trên đường đi ra,” ông ta nói.”Vài cuộc gặp gỡ nhanh,
và tôi hướng đến cái lỗ địa ngục sa mạc kia để đi đến California.”
“ Lúc nào thuận tiện chúng ta chơi lại ván tennis đó nhé,” Hagen nói.
“ Ván tennis nào vậy?”
“ Thôi quên đi,” Hagen nói.” Làm ơn gửi lời thăm hỏi của tôi đến Tổng
thống. Chúc ông ấy vạn sự như ý.”
“ Vâng, tôi sẽ nói lại với anh nhà tôi.”
Tom Hagen dành lòng kiên nhẫn cho công việc và gia đình và không
còn lại chút nào cho trò chơi golf nữa. Anh thuê một chiếc xe đẩy bất cứ khi