“ Xem nào, được thôi. Mọi điều anh muốn biết về Joe thì đích thân anh
ta sẽ cho anh hay.” Michael chuyển sang tiếng Anh trở lại.” Đúng hơn là,
mọi điều mà anh cần biết. Bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng sẽ gặp anh ấy
vào lúc nửa đêm, nơi dãy phòng tôi.”
Theresa đã thoát ra khỏi vòng người vây quanh nhà nghệ sĩ và đi thẳng
tới chồng nàng và Mitchell. “Các anh thấy sao?”
“ Tuyệt lắm,” Michael nói.
“ Một nghệ sĩ có tầm nhìn xa trông rộng, đi trước thời đại đấy.” Tom
dùng lối” khoa trương lộng ngôn pháp” để tô vẽ cho câu chuyện thêm phần
đa âm đa sắc. Nàng vòng cánh tay quanh chồng như thể họ vẫn còn là hai
cô cậu học trò.
“ Em không thích anh chàng khệnh khạng này lắm,” Theresa nói.”
Nhưng, tin em đi, tranh của anh ta độc đáo đấy. Và anh ta là nghệ sĩ lớn chứ
không phải loàng xoàng đâu.”
“ Máy bay anh ta đến đây bị trễ chuyến phải không?” Tom hỏi, giang
hai cánh tay ra nhại động tác của chàng Trung sĩ hồi sáng, khiến chàng
Mike phải chịu khó... vén môi cười một phát!
Theresa lắc đầu. “Anh ta bắt tôi dừng xe để anh ta ra ngoài, tản bộ
xuống phố Thoát y vũ. Anh ta nhìn trừng trừng vào một cái lều bạt lớn, chỉ
nhìn trừng trừng, bất động, vì – ôi lạy Chúa, tôi không biết vì cái gì, mà lâu
quá là lâu. Ngang một shop bán đồ lưu niệm anh ta cũng đứng như trời
trồng mà không mua món nào. Anh ta lấy tờ bướm của tất cả các nhà chứa.
Hàng trăm tờ như thế, rõ ràng là vì...nghệ thuật, nhưng rồi ai phải mang ba
cái thứ lăng quăng dễ bị bới móc thành xì-căng-đan đó? Tôi. Thế có phải là
oan ôi ông Địa không?