“ Rõ ràng là vì nghệ thuật?” Tom hỏi.
“ Em không nghĩ là anh ta thích gái,” Theresa nói theo kiểu thì thầm
trên sân khấu (nghĩa là làm như thể nói riêng cho ai đó nghe, không để
người khác nghe, nhưng thật ra thì ai cũng nghe được cả!).
Tom quay mắt đi khỏi mắt Michael.
“ Dầu sao,” Theresa tiếp, “ bây giờ thì anh ta đứng ở đó và nói với mọi
người rằng trong tương lai , cả nước Mỹ sẽ là một Las Vegas rộng lớn. Chứ
không phải giống như Vegas. Mà là Vegas. Anh ta đã đến đây ba giờ rồi
đấy.”
Michael nhún vai.” Tài chưa biết đến đâu, chứ tật thì hơi bị nhiều!”
Sau buổi gặp mặt ăn tối, khi họ đến dãy phòng của Michael, Joe
Lucadello đã ở đó, không sơ-mi, vẫn chiếc quần màu cam, ngồi ở quầy bar
và chơi trò solitaire.
“ Tom! Khoản đãi hậu tình ghê. Nào mời vào.” Làm như thể đây là nhà
anh ta vậy. “Mike bảo tôi là anh quan tâm muốn biết về tôi nhiều hơn. Thật
vinh hạnh cho ... kẻ hèn này quá! “
Tom đã ở bên Michael suốt cả thời gian nơi viện bảo tàng. Đâu còn có
lúc nào để Michael có thể nói riêng với Joe bất kỳ chuyện gì.
Al Neri và Tommy Neri đã theo chân họ đi vào. Michael gật đầu ra hiệu
và họ hướng sang phòng kế bên , khép cửa lại sau lưng.
“ Mike bảo với bạn thề hở?” Hagen nhìn quanh căn phòng và nhận ra tại
sao nơi chốn này có vẻ quen thuộc đến thế. Cái bàn hình hồ nước. Đây
chính là dãy phòng nơi Fredo từng sống trước khi có vợ. Phòng đã được
trang trí lại nhưng vẫn là cái bàn đó. Michael bật Tivi lên, hơi lớn. Một