Giọng gây choáng của Michael Corleone làm Tom sửng sốt, suýt tụt
khỏi chiếc ghế cao nơi quầy bar.
Rồi giọng đó đập mạnh vào anh. Cái gì gần với ma? Quỉ. Joe là một con
quỉ. CIA.
“ Bạn có chắc là không muốn một ly rượu?” Joe nói. “ Sao mà bạn trông
có vẻ bồn chồn, bức rức quá vậy.”
“Anh ấy uống cà-phê nhiều lắm.” Michael tiếp tục đùa chơi với mấy
quả bóng.” Bạn không tin nỗi đâu. Từng gallon đấy!”
“ Coi chừng vỡ tim mạch mà chết.” Joe làm như đùa mà không đùa.
Hagen xoay chiếc ghế cao để đối mặt Michael. “Chuyện gì đang diễn ra
ở đây vậy? Cái anh chàng “độc nhãn ma” này mà chú không còn gặp từ
ngày rời Christ, đã rời Chicago, ghé đây chơi và cho là anh ta ở trong.”
“Công ty,” Joe nói.
“ Và chúng ta có nhiệm vụ phải tin anh ta? Không cần kiểm chứng.”
Michael đập mạnh hai quả bóng vào một góc. Mạnh hơn là cần thiết.
“ Anh rơi vào thế việt vị rồi đấy, Tom,” Michael nói bằng phương ngữ
Sicily.” Cái kiểu nhảy bổ đến những kết luận đó. Tại sao anh giả định rằng
tôi không gặp anh ấy cả hàng chục năm. Tôi chỉ nói với anh rằng anh ta là
Joe, bạn tôi.mà tôi gặp ở Christ’s College, Cambridge. Tại sao anh cho là
tôi không kiểm chứng anh ta làm cho ai? Tại sao anh lại giả định là anh ta
tạt vào đây chơi chứ không phải là anh ta đến đây với công việc cần bàn với
chúng ta?”
Hagen cau mày. Chúng ta ?