chiếc Tivi mới. Trước kia Fredo luôn vặn Tivi lên mọi lúc chỉ để có tiếng ốn
, nhưng bây giờ họ bật Tivi lớn tiếng là để bịt những thiết bị nghe lén có thể
do ai đó cài đặt.Buổi chiếu trễ đang phát sóng , một phim cũ với những
người mặc togas.
Joe tay này đưa lên một chai Pernod đã mở, tay kia một chai Jack
Daniel có đóng dấu, và nhướng đôi mày. Khi anh ta làm thế, Hagen cố nhìn
xuyên qua miếng che mắt, nhưng vô hiệu.
“Cho tôi qua tour,” Tom nói.” Xem này, tôi không muốn tỏ ra bất
kính,nhưng tôi đã qua một ngày dài, và ngày vẫn chưa qua, vậy nên xin bạn
không phiền kể cho tôi biết điều gì đang xảy ra? Dầu bạn là ai.”
“ Anh ấy là Joe Lucadello,” Michael nói, vừa nghịch các quả bóng trên
bàn.” Thề có Chúa đó là sự thật .”
“ Mặc dầu tôi đã không là Joe Lucadello trong mười lăm năm,” Joe
công nhận.
“ Thế à?” Hagen nói. “ Vậy bạn là ai?”
“ Không là ai cả. Mà cũng có thể là bất kỳ ai. Mikes biết tôi trong tư
cách là Joe Lucadello, vốn tôi là thế , trở lại với lúc chúng tôi lần đầu gặp
nhau. Đó cũng là người mà tôi đang là, tất nhiên rồi, nhưng bởi vì bạn đã cố
công tìm hiểu, nhiều hơn là trên sổ đăng kí khách sạn đêm rồi- nhân tiện xin
nói thêm là việc đăng kí đó rồi cũng sẽ biến mất- không có lưu trữ về tôi ở
bất kỳ nơi nào. Một ít người có kí ức về chàng trai đó, nhưng ... tất cả chỉ có
thế.”
“Đúng thế,” Hagen nói.” Bạn là...một bóng ma.”
Joe cười lớn.” Đoán hay lắm, Tom. Bạn thông minh cực kì!”