Rosen tiếp tục gật đầu, quá chìm sâu trong dòng suy nghĩ nên chẳng
buồn trả lời. Geraci hướng dẫn họ vào nhà kho. Rosen ậm ừ đánh giá. Nó
chỉ trông có vẻ ọp ẹp đổ nát nếu nhìn từ bên ngoài. Bên trong, tòa nhà đã
được gia cố bởi anh chàng chuyên chế tạo xe bọc thép cho Gia đình
Corleone.
“ Có ai có tờ giấy trắng không?” Rosen hỏi. Anh ta cầm chiếc bút chì.
Flower rút ra một tờ giấy nhỏ từ túi áo sơ-mi.
“Lớn hơn mới được.” Rosen gõ bút chì liên tục trong không khí theo
một tốc độ chính Buddy Rich có thể cũng ganh tị.
“ Chúng tôi có một hộp bánh,” Eddie Paradise nói.
Rosen cau mày. Khi anh ta cau mày, bạn có thể thực sự thấy bên trong,
có cái gì đàng sau miếng che mắt. “ Cần phải là giấy .”
“ Xin lỗi,” Eddie nói.” Tôi không viết cái gì ra giấy. Nhờ đó tôi không
lưu lại gì.”
Geraci nhìn vào xe và thấy cuốn sổ tay của Bev. “ Cái này thì sao?”
Rosen cám ơn anh. Anh ta ngồi trên sàn nhà kho và vẽ ra những sơ đồ
để chuyển đổi bên trong thành một sân vận động. Dường như anh ta vẽ
nhanh theo mức anh ta có thể chuyển động bàn tay. Anh ta lại ra bên ngoài
tìm địa điểm thích hợp cho trại quân.và anh ta cũng vẽ những sơ đồ đó.
Chắc chắn là được gợi hứng bởi việc nhìn thấy Carmine và Donnie Bags
nơi dải đất hẹp bên trên hồ nước nổi váng đang bắn mòng biển và chuột
Rosen nghĩ ra vài biện pháp và phác thảo một dãy súng trường.
Donnie đang đánh mất mọi thứ, nhưng Carmine trông giống như
Buffalo Bill đứng ngoài đấy, làm bốc hơi những con mòng biển thành