những tiếng nổ của những đám lông hồng sắc máu. Ngoài những người đã
từng là cảnh sát hay đã tham chiến, phần lớn những người trong công cuộc
này, kể cả Geraci, thực sự không thể làm được những trò ấn tượng như
Carmine vừa trổ tài. Việc bắn cần thực hiện phải thực hiện ở cự li gần.
Geraci chưa từng nghe bất kỳ ai bị giết với một khẩu súng trường, điều có
lẽ “đặc vụ Cuba” cần đến. Ai từng nghe nói đến một người bắn tỉa của thế
giới ngầm? Nói như thế để thấy rằng ai có thể làm tốt hơn Carmine Marino
để đến Cuba và quất ngã kẻ thù công khai của tự do?
“ Chuyện quái nhất mà anh từng thấy, phải không?” Flower nói, thúc
chỏ vào Geraci và gật đầu với phong cách vẽ mang màu sắc “dị tật” của đối
tác có hành tung bí ẩn.
Rosen đưa cuốn sổ tay lại cho Geraci. Những bức đồ họa rõ nét một
cách kỳ diệu, mặc dầu anh ta đã vẽ chúng nhanh như thế. Chúng khá tốt và
cũng khá giản dị để có thể theo đó mà xây dựng. Thiết kế trại quân đơn giản
và rõ ràng.
“ Tôi là một kiến trúc sư thất bại đấy,” Rosen nói, như thể để xin lỗi.
Geraci nói anh ta có một đội thi công có thể hoàn thành chuyện này
trong vòng ba ngày. Rosen chau mày và nói rằng thật ra khi bắt tay vào việc
sẽ thấy rắc rối hơn nhiều so với chỉ mới thoạt trông trên sơ đồ. Hóa ra là có
bao nhiêu thứ qui định của chính quyền khiến cho việc thực hiện khó khả
thi, vì những lí do tiền bạc ( Geraci có thể cho người thực hiện công trình ,
nhưng anh ta cũng có quyền kiếm chác một khoản trong tiến trình thực
hiện) cũng như còn vấn đề an ninh.
Đó là lúc Geraci cảm thấy chắc chắn là toàn bộ vụ việc này là thật.
Những tay giả bộ làm hề này thực sự đang làm việc cho chính quyền.