Rosen lấy lại quyển sổ tay và đánh số trang qua đó như một cô gái già
bối rối trước cửa sổ của một cửa hiệu bán quần áo và đồ trang điểm cho cô
dâu.” Tuy vậy tôi không biết,” Rosen nói.” Không biết người dân địa
phương có là một vấn đề trầm trọng lắm không.”
“ Vấn đề thế nào?” Geraci nói.
“ Lấy đi chỗ mà người ta đem đổ những thứ phế thải bất tiện nhất của
mình, hoặc đi đéo người giữ trẻ của người ta,” Flower trả lời, “dứt khoát là
sẽ bị để ý trong một cộng đồng.”
“ Đặc biệt là ở New Jersey,” Carmine nói. Anh ta trở lại xe để lấy thêm
đạn dược.
“ Xin được hân hạnh thưa với Ngài là tôi đến từ New Jersey đây,”
Rosen nói.
“ Vậy là anh rành quá rồi,” Carmine nói, nhún vai và đánh sầm cốp xe
lại.
“ Mình thích bạn,” Flower nói, vỗ vào lưng Carmine.” Đúng mẫu người
chúng tôi đang cần.”
“ Cái lưng của tôi?” Carmine nói. “Đừng chạm vào nó nữa.”
“ Anh ta dễ bị nhột về chuyện đó,” Geraci nói.” Chuyện vỗ vào lưng ấy
mà.”
“ Chỉ nhột thôi sao?” Carmine nói. “ Nhiều oan hồn ở ‘uổng tử thành’
đang cười thê lương về chuyện này đấy, xin được trân trọng kính thông báo
với quí vị như thế.”