Michael không thể xác định là Geraci đang gật đầu hay đang run.
“ Tôi biết tôi không cần lời chúc phúc của ông,” Geraci nói, đứng lên để
từ biệt.” Tôi chỉ cố gắng để chắc rằng mình tránh được điều trái lại. Lời
nguyền rủa của ông , tôi nghĩ là thế.”
Có lẽ Michael nghĩ rằng một nước đi phòng vệ mang vẻ hèn là không
xứng với tầm cỡ một “đại lãnh tụ” như mình.” Chúc bạn và người của bạn
may mắn ở Cuba,” Michael nói. “ Gửi lời chào đến tất cả những gì đã rời xa
chúng tôi. Chúng ta minh bạch với nhau cả rồi, đúng không?”
“ Tôi sẽ làm như ý ông,” Geraci nói, bước xuống các bậc thang.” Vâng
đúng thế.”
Một tuần lễ sau, Joe Lucadello một mình trở lại Hồ Tahoe, như đã hứa,
trong một chiếc xuồng nhỏ tồi tàn, cột vào bến của nhà Corleone. Capra và
Tommi Neri gặp anh ta và lần soát anh khá kỹ rồi báo cho Michael. Michael
gọi Tom Hagen và bảo Joe đã đến rồi đợi cho đến khi Hagen sẵn sàng ra nơi
đó trước khi đi xuống bãi cỏ thoai thoải để đến chiếc ghế nhôm ở cuối bến
tàu, ngồi vào giữa.
“ Tom không có vẻ muốn kể với tôi,” Joe nói. “Có lẽ bạn biết, Mike à.
Ai đã nghĩ ra cái kế ém quân nơi các tiệm bánh pizza vậy? Diệu kế đấy, tôi
phải nói như thế.”
Đó là ý tưởng của Geraci nhưng Michael không thể thấy có lợi gì mà
nói chuyện đó với Joe. “Hãy cho tôi biết chuyện Fausto Geraci nói là đúng
thật chứ,” Michael nói.
“ Điều đó luôn làm tôi bối rối,” Joe nói. “ Không ai khác gọi anh ta như
thế.”
Michael nhìn trừng trừng khiến anh bạn cũ phải chớp mắt.