bầm nằm giữa mặt y. “ Giết tôi ? Anh đâu phải bên võ , anh bạn Ái nhĩ Lan.
Anh là một luật sư, một Hạ nghị sĩ mà. Anh nghĩ là họ sẽ để yên cho anh
sao, chàng Ái nhĩ Lan khôn ngoan, đa mưu túc trí.”
Suốt cuộc đời trưởng thành của Hagen thiên hạ đều nghĩ lầm về anh.
Trước tiên và trên tất cả anh là một thằng nhóc Ái nhĩ Lan cùng khổ sống
lang thang trên đường phố. Đứa bé ấy đã chui rúc trong những bụi cây và
trong những đường ngầm suốt cả mùa đông ở New York và từng thắng
trong những trận đánh đấm nhau với người lớn để giành lấy nửa ổ bánh mì
đã mốc meo. Tính cạnh tranh khốc liệt để sinh tồn trong quãng đời niên
thiếu đó đã giúp anh có những kỹ năng về cơ bắp và thể lực ít ai ngờ tới nếu
chỉ biết anh như một học sinh, một sinh viên, con nuôi của một gia đình
giàu có và quyền thế ( cả trong thế giới nổi lẫn trong thế giới ngầm), rồi
thành ông luật sư chỉ xách các-tắp, ngồi bàn giấy và múa võ mồm. Khối
người bé cái nhầm là vì thế.
Hagen nâng khẩu súng ngắn lên. Giờ đây đến lượt anh cười khảy.
“ Nếu bạn sống trong hang sói đủ lâu,” Hagen nói, “ ắt bạn cũng biết tru
như sói.”
Anh khạc lửa. Viên đạn xé vào não Louie, nhảy thia lia vòng quanh sọ
lão ta, và không tạo ra lỗ thoát như kiểu một viên đạn có khẩu độ lớn sẽ tạo
hiệu ứng như thế.
Hagen ném khẩu súng xuống hồ.
Anh và anh chàng chèo đò nhanh chóng, lặng lẽ buột những vật nặng
vào ba tử thi và ném chúng ra khỏi thuyền. Không ai thấy họ. Anh chàng
chèo thuyền đưa Hagen trở lại bờ rồi đi cọ sạch chiếc thuyền với một dung
dịch tẩy. Anh không thấy vết máu nào nhưng giữ an toàn vẫn tốt hơn. Ăn