dưới một cái tên khác trong một thị trấn nhỏ ở Nevada, quản lí một cửa
hàng bán súng và một nghĩa trang tư nhân trên đất mua lại của chính quyền
liên bang (bằng tiền của người khác), chỉ cách những vành đai ngoằn
ngoèo, bị nhiễm phóng xạ của Doomtown có vài mươi dặm. Quả là một con
người sống giữa thế kỉ hai mươi mà hành động như một hiệp khách thời
Xuân Thu Chiến Quốc. Sự liễu phất y khứ, Thâm tàng thân dữ danh ( Xong
việc rũ áo biến, Ẩn sâu thân cùng danh – Hiệp khách hành. Lí Bạch, P.Q.Đ.
dịch ).
Joe Lucadello gọi từ một điện thoại trả tiền liền chỉ cách nhà Geraci
chưa đầy một dặm và kể lại cho Michael Corleone mọi chuyện. Lời nói dối
mà anh ta bịa ra về Russo, lời nói thật mà anh kể về Michael. Những chi tiết
về chuyến tàu sẽ đưa Geraci đi Sicily. Một mình. Vợ con anh ta sẽ không đi
chung với anh ta, điều này sẽ làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn.
“ Tiếc là chúng ta đã không cho thực hiện chuyện đó ở ngay đó,”
Lucadello nói, ý chỉ Cuba. “Mình biết là bạn mong như vậy.”
“ Chúng ta còn sống để chiến đấu vào một ngày khác nữa,” Michael
nói.” Một người còn đòi hỏi gì hơn nữa ở cuộc đời?”
“ Có thể hơn một chút thôi,” Joe nói.” Nhưng chỉ khi người ta trẻ.”
Tại tư dinh ở Chagrin Falls, Vincent Forlanza thức giấc trong bóng tối,
thở một cách khó khăn, với cảm giác nhức buốt quen thuộc của một con voi
đứng trên ngực mình. Ông cố bấm chuông để gọi cô điều dưỡng. Ông biết
cú đột quị tim mạch khi ông có nó. Đây không phải là lần đầu, và cũng
chẳng có cơ may là lần cuối. Song không đến nỗi tệ như những lần khác.
Giống chú voi con hơn. Mặc dầu có lẽ là do ông đã quen với nó.
Cô điều dưỡng gọi xe cứu thương. Cô cố làm những gì mình có thể và
nói với ông rằng ông sẽ ổn thôi. Cô không phải là một chuyên gia về tim