Thường thì anh chỉ lầm bầm thôi mà,” Theresa nói.
“ Đây là một xứ sở quá vĩ đại,” Tom nói.” Không nên chỉ lầm bầm khi
hát quốc ca.”
Frankie Corleone là cầu thủ nhỏ người nhất trong hàng phòng ngự của
đội Notre Dame, nhưng ở hiệp nhất ngay trong thời điểm chờ phát bóng cậu
đã sút bóng vượt tuyến và bóng đập vào tay hậu vệ khổng lồ của đội
Syracuse Orangement mạnh đến nỗi đầu chàng ta bật ra sau rồi cả thân
mình cũng ngã theo. Đám đông la hét nháo nhào nhưng Frankie vẫn lững
thững chạy đến trước đám đông lộn xộn kia như thể cu cậu chẳng làm điều
gì bất thường.
“Frankie!” Andrew hét lên.
“ Cháu ơi!” Theresa gọi.
Tom và Theresa ôm nhau, còn chàng hậu vệ đội Syracuse lắc lư bước ra
khỏi sân mà không cần cáng.
Sang hiệp sau, Syracuse cố vượt lên. Khung thành của Notre Dame
đang để hở vì thủ môn đã lao ra trái hướng. Ngay lúc quả bóng lừng lững
sắp chui tọt vào khung thành thì Frankie vụt xuất hiện từ đâu không biết và
đập mạnh cho quả bóng tạt ngang ra biên.
“Hay, hay quá!” Theresa hò reo.’ Tiến lên, Frankie!”
“ Hảo Thủ!” Tom reo hò. Đó là biệt danh của cháu anh. Anh không cho
phép mình nghĩ tới nghĩ lui gì về điều đó cả.
“ Lẽ ra Má phải cổ vũ cho đội Syracuse chớ?” Andrew chế diễu mẹ
mình ( Vì Syracuse là trường cũ của Theresa).