mạch, nhưng cô hiểu điều mình nói. Bởi nhìn cho kỹ thì những dấu hiệu sự
sống nơi ông còn tốt.
Vincent Forlanza là một người thận trọng. Ông Trời hình như cũng phải
khó khăn để gọi lão già ngoan cố này về chầu mình, và lão ta càng là một
món dai nhách khó nhằn đối với người trần. Bởi mặc dầu tuổi cao sức yếu,
bệnh tật hiểm nghèo như vậy nhưng ai dễ gì đụng đến lão. Biết bao nhiêu
người thân tín lo chăm sóc, bảo vệ cho lão. Biết bao nhiêu tường thành kiên
cố vây quanh lão. Tư dinh ở đây và khu phức hợp có phần nổi và phần
ngầm của lão ở Rattlesnake Island ( Đảo Rắn Rung chuông) được xây dựng
vô cùng kiên cố và được canh giữ rất cẩn mật. Đã nhiều năm rồi kể từ lúc
Forlanza bước vào một chiếc xe hay chiếc thuyền mà không bảo thuộc hạ
kiểm tra kỹ có ám khí nào được cất giấu trong đó không. Thường lệ ông
cho hai thuộc hạ làm việc đó mà hai kẻ này rất là không ưa nhau, luôn tranh
công, kèn cựa nhau và luôn muốn phát hiện ra kẻ kia đang phản chủ. Ông
không ăn món nào không được chế biến dưới sự chứng kiến của ông.
Nhưng ngay cả Don Forlenza, trong giờ cần đến chăm sóc y tế, cũng không
hề có ý nghĩ tra vấn những người đến để cứu mạng mình. Những người
trông coi nhà cửa và các vệ sĩ cũng không. Cả cô điều dưỡng, vốn thấy
không có gì bất thường trong cách xử lí người bệnh của những người trên
xe cứu thương. Cũng không có gì bất thường nơi chiếc xe cứu thương- cho
đến khi nó rời đi và chỉ một thời gian ngắn sau đó, một chiếc khác giống hệt
trờ tới.
Chiếc xe cứu thương thứ nhất được tìm thấy vào ngày hôm sau, một dãy
phố cách nơi nó đã bị lấy trộm. Ông Trùm Do thái Vincent Forlanza từ ngày
ấy tuyệt tích giang hồ, không hẹn nhân gian thấy bạc đầu.
Trong lô dành cho gia đình nơi sân vận động, Tom và Theresa Hagen và
cậu con đẹp trai của họ, Andrew đứng lên để chào quốc kỳ. Tom đặt nắm
tay lên ngực và thấy mình đang hát theo.