vô thời hạn trên đầu (vì để cho anh ta sống thì còn có một lợi khí để tuyên
truyền chứ giết cho anh ta chết là hết chuyện. Như thế thì quá phí, người có
chút đầu óc chính trị không ai dại gì làm thế).
Còn Marino có bị tra tấn tàn bạo hay không thì cho đến ngày ấy hãy còn
là một vấn đề gây tranh cãi. Nhưng tổng kết tất cả những thông tin liên
quan thì có thể xác định là anh ta chưa hề khai bất kỳ điều gì với bất kỳ ai.
Nhưng chẳng bao lâu sau, những cuộc khủng hoảng khác, kể cả cuộc
đối đầu cân não giữa Tổng thống Hoa kỳ và Thủ tướng Liên sô lúc đó- nhân
vụ tàu ngầm nguyên tử của Liên sô vào Cuba- đã khiến cho cả thế giới nín
thở vì đang đứng trước bờ vực của Thế chiến thứ ba (cũng có nghĩa là...sắp
tận thế!), đã xua đẩy vụ ám sát kẻ song trùng của nhà độc tài và dư chấn gai
góc của vụ đó ra khỏi trọng địa của báo chí thế giới. Vụ này nổi đình đám
trở lại trên trang nhất tờ báo chính thức của Nhà nước Cuba khi Carmine
Marino cố gắng vượt ngục và bị bắn chết. Rất ít tờ báo nào ở Mỹ đăng câu
chuyện này gần trang nhất. Và chỉ là một mẩu tin thời sự ngắn trên Tivi.
Không có trường hợp nào câu chuyện chính thức được điều tra, truy vấn
nữa.
Ngồi trong một đường hầm bên dưới Madison Square Garden, hai giờ
trước khi buổi hòa nhạc của Johnny Fontane bán hết vé, Michael Corleone
trong một chiếc tuxedo mới nhưng theo phong cách cổ điển, ngồi chờ
consigliere của anh ta đến. Michael đốt một điếu thuốc với cái bật lửa cũ
của anh mình, Fredo. Anh ta nghĩ đây là vấn đề của việc đến sớm. Chờ đợi.
Việc Michael quay về New York đã được đồn đãi từ nhiều tháng nay.
Người trong Gia đình anh và cả những Gia đình khác. Và tại sao không?
Những ai còn hữu hảo với Michael đều giàu có thêm lên. Nhưng không
phải những ai dấn thân vào cuộc suy luận về bước đi kế tiếp của
Michael.Công chúng thì được kích động tính tò mò. Những lời đồn được