Michael bị cám dỗ muốn nói rằng không có bất kỳ cái gì mình có mà
mình thực sự mong muốn. Nhưng như thế là sai. Anh biết thế. Anh có hai
đứa con rất tuyệt vời, một người anh và một người em gái yêu mến mình.
Những hoài niệm về một tuổi thơ hạnh phúc.Ý chí muốn tái hợp và thử lại.
Những khối tài sản khổng lồ nơi một xứ sở giàu mạnh nhất trên trái đất, nơi
thực sự đòi hỏi người ta phải phát minh lại bản thân.
Tom buông cánh tay mình xuống. Hai anh em đang đứng ở ngưỡng cửa
của đại sảnh nơi buổi tiệc sẽ diễn ra.
“ Nếu hắn ta xuất hiện đâu đó,” Tom nói,” chúng ta sẽ tìm thấy hắn.”
Anh không nhắc tên Geraci. Giờ đây đó là một từ úy kị.” Không ai có thể
ẩn mình mãi mãi.”
Michael bảo rằng mính không chắc lắm như thế. Cả hai anh em từng
nghe những câu chuyện về các tay Mafiosi ở Sicily tuyệt tích giang hồ, im
hơi lặng tiếng cả hai mươi năm, thậm chí ba mươi năm, và nước Mỹ thì
rộng gấp hơn hai trăm lần đảo Sicily.”
“ Nhưng nước Mỹ cũng đầy những con người to mồm hơn rất nhiều.
Nếu hắn ta lộ diện đâu đó, tôi tin rằng cuối cùng thế nào chúng ta cũng thấy
hắn.”
“ Anh phải tin điều đó sao?”
“ Người ta sống phải có hy vọng , Mikey à.”
Từ tầng trên vọng xuống âm thanh thử giọng của Fontane. Bài quốc ca
ngạo nghễ mà chàng ta vẫn luôn khẳng định là mình không thích.
“ Tôi cũng có hy vọng,” Michael nói.
Tom Hagen mở cửa.