Michael nhìn vào tay trái anh chàng kia. “ Tuy nhiên, xin ông quan tâm
cho, chúng tôi cần trở về nhà lúc bảy giờ rưỡi, và còn chuyện này nữa, hôm
nay nhằm kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi. Lần thứ năm. Bạn biết làm
chuyện gì hay hay chứ, được không?”
“ Tôi là chủ rạp,” anh ta nói, “ không phải nhân viên chiếu phim”.
“ Điều đó càng làm cho thời gian của bạn đáng giá hơn. Tôi sẽ không
mong chờ bạn ban cho một ân huệ như thế này đối với một kẻ hoàn toàn xa
lạ. Tuy là ông chủ, song bạn vẫn biết vận hành máy chiếu chứ, tôi nói đúng
không?”
“ Tất nhiên là tôi biết”
“ Vậy thì, cho tôi được phép nói lời này, với riêng anh thôi. Chỉ vài giây
thôi .”
Anh chàng đảo tròn mắt , nhưng Kay có thể nói rằng có một khí lực lạ
lùng nào đấy trong tia hàn quang sắc lạnh như băng từ đôi mắt Michael làm
kinh động hồn vía chàng
ta. Anh ta để Michael bước vào. Họ trao đổi vài lời thì thầm. Vài lác
sau, Michael và Kay ngồi ở giữa rạp khi phim bắt đầu. “Anh nói gì với hắn
ta vậy?”
“ À, tưởng đâu xa lạ, chứ hóa ra là bọn anh lại có những người bạn
chung”.
Vài phút vào phim, khi tên những nhân vật chính nhảy múa xô đẩy nhau
trong một phiên bản Technicolor, ông chủ rạp mang đến cho họ hai chai
soda và một bịch lớn bắp rang. Anh chàng và cô nàng trong phim lúc đầu
mất một thời gian vờn nhau và tỏ vẻ không ưa nhau, làm như nhìn mặt là
thấy ghét rồi, dấu hiệu báo trước cho thấy chuyện hai anh chị sẽ rơi vào lưới