“ Thích chứ,” anh nói, xoa xoa một bên mặt. “ Tốt. Golf. Giống như mọi
giám đốc điều hành của Mỹ, anh thich golf. Thực thế.”
Michael nhấn ga chiếc thuyền và họ khởi hành băng qua hồ để đến thị
xã. Kay xích lại gần chồng hơn trên ghế băng và chàng vòng một tay ôm
vợ. Chàng mở rộng hết cỡ van tiết lưu. Nàng tựa đầu vào vai chồng và giữ
nguyên tư thế đó trong suốt hai mươi phút hành trình.
“ Cám ơn mình,” nàng nói khi họ lên bờ. “ Em thích khu đất này. Em
thích kế hoạch của mình.” Nàng nghiêng người về phía chàng. “ Và-“ Nàng
hôn chồng. Michael thường không mấy thích biểu lộ cảm xúc trước đám
đông, nhưng có gì đó trong nụ hôn của vợ như luồng điện xuyên thẳng
người chàng, và khi nàng bắt đầu rời ra, chàng kéo nàng lại phía mình và
tiếp tục hôn nàng, nồng nhiệt hơn nữa.
Khi cuối cùng họ rời nhau ra, như hụt hơi thở, họ nghe tiếng vỗ tay. Từ
hai cậu thiếu niên trên bờ. Mỗi cậu kèm bên một cô bạn gái. Mấy cô lên
tiếng xin lỗi. “ Hai anh chàng này đoảng quá!” một cô nói.
“ Không biết giấu hai anh ngốc này chỗ nào. Thật xấu hổ!” cô bé kia
nói, làm ra vẻ chị cả lắm lắm!
Cả bốn cô cậu ăn mặc như thể vừa đi lễ nhà thờ ra.
“ Không có gì phải xin lỗi cả,” Michael nói . “ Này, ở gần đây có rạp
chiếu bóng nào không vậy, mấy em?”
Có, và họ đi theo hướng của mình. Hai cậu nhóc tụt lại đàng sau các cô
gái, cười đùa và véo vào cánh tay nhau.
“ Lúc nãy em định nói-“ Kay mở lời trở lại.
“Rằng em yêu anh, phải không nào?” Michael “mớm cung”.