Họ thu gom bữa ăn trưa. Michael huýt sáo và Tommy Neri đi ra từ cánh
rừng. Chàng ta nói mình và đồng đội đã ăn xong cả rồi, nhưng nhấm nháp ít
miếng snack cho vui miệng cũng tốt thôi, cám ơn.
Michael chỉ Kay đi vào nhà để thuyền. Bên trong là một chiếc Chris-
Craft, màu ngọc lục biển với những khoang gọn gàng, sạch sẽ, trang nhã.
Anh giang một cánh tay ra và Kay bước vào. Nàng chờ đợi Tommy Neri đi
theo nàng , nhưng anh ta tháo dây neo thuyền và đứng lại đàng sau.
“ Anh đang tự hỏi,” Michael mở lời, đẩy thuyền vào trong hồ. “ À này,
quà tặng kỉ niệm năm năm ngày cưới theo truyền thống là gì em nhỉ?”
“ Gỗ. Điều này nhắc nhở em.” Nàng rút một tấm thiệp ra khỏi ví và chìa
cho chàng.
“ Thật thế ư?” chàng hỏi. “ Gỗ?”
“ Đúng thế,” nàng đáp. “ Mình thử mở ra xem.”
Khi chàng mở phong bì, một tập nhỏ hiện ra. Chàng cầm lên.
“ Xem kìa,” nàng nói. “ Gỗ.”
Nó đến từ một tiệm chuyên bán dụng cụ thể thao của một câu lạc bộ
điền dã ở Las Vegas.
“ Cả hai, gỗ và thép. Em mua cho mình một bộ gậy đánh golf,” nàng
nói. Nàng bóp chặt bắp tay phải của chàng. “ Anh phải vào phòng khám để
cân đo chúng.”
“ Chơi golf à?”
“ Bộ anh không thích sao? Anh không thích chơi golf để giải trí sao?”