“ Ồ, má,” Francesca nói. Cô chui vào cái áo mưa mới có kiểu dáng đặc
biệt của mình. “Má sẽ không đỗ xe ở đây chứ?”
Mọi chiếc xe khác đều dồn vào trên lề phố và khu lên hàng.
“ Mẹ chắc là ổn thôi”, Sandra nói, tắt máy xe và vói tay ra ghế sau để
đánh thức Kathy. Như thể để nối đuôi, hai chiếc xe khác đi theo sự dẫn dắt
của xe Sandra. “ Người ta phải đỗ xe ở nơi nào chứ”.
Họ mở cửa của chiếc wagon, và Kathy chuyền cho Francesca và Sandra
những hộp đựng đồ, tất cả đều từ cửa hàng bán rượu mà vị hôn phu của mẹ
cô sở hữu. Phần lớn những đứa trẻ khác cũng đều đầy những hòm xiểng.
Kathy chỉ lấy một cái quạt bàn và chiếc radio Bakelite của Francesca.
Các cửa trước đều mở rộng.. Kathy ấn thang máy cho họ. Mẹ của chúng
đã ướt đẫm mồ hôi. Bà ta để mấy cái hộp xuống sàn thang máy. “ Mẹ ổn
rồi”, bà ta chỉ nói được có thế và mệt đứt hơi để có thể nói được gì thêm. Bà
ta mới ba bảy, nhưng đầu óc nệ cổ, và đã tăng trọng nhiều kể từ khi họ dời
nhà về Florida.
Khi họ đến phòng của Francesca, Kathy đặt cái quạt bàn và chiếc radio
xuống, nằm ườn ra trên chiếc giường đôi, rồi cong người lại, ôm lấy bụng
dưới và làu bàu rên rỉ.
Francesca đảo tròn mắt. Bởi vì cô hiếm khi bị vọp bẻ, nên cô hoài nghi
về những biểu hiện trước mắt của cô em. Nhưng than phiền về chuyện đó
thì cũng chẳng ích gì.
“ Mấy tấm trải giường ở đâu?” Sandra hỏi.
“ Trên giường kia”, Francesca đáp.
“ Không phải những cái đó”