Chương 19
A
nh nghĩ rằng đây chính là thời điểm mà tất cả cùng vào cuộc chơi. Đầu
tiên là từ “người được giải”, ma lực đối với những người nhà Chevalier,
Olivia còn lâu mới nghi ngờ việc “trường lớn”, chắc chắn phải nổi tiếng
trong vùng, lại chỉ là một trường trung học dạy nghề làm vườn. Sau đó,
việc Jean-Rémi “hài lòng” với việc ngồi ngắm cô ấy, không hề nghĩ đến
việc tán tỉnh cô như tất cả những người đàn ông hẳn sẽ làm khi đến gần cô.
Lát sau, anh tự nhủ - và anh hoàn toàn không nhầm – rằng trên hòn đảo
đặc biệt, anh đã mang đến cho Olivia một cái gì đó mới mẻ: thú vui được
đỗ lại, được ngừng chạy đua, một cách khác để thưởng thức thời gian, tận
dụng thời gian, hết sức đơn giản, và cũng chính từ đây mà phát hiện lại
những giác quan đã bị lãng quên: nhìn, cảm nhận, chiêm nghiệm.
Cuối cùng, cô con gái của một bà mẹ hơi khô khan, không phải vì thế mà
không có trái tim, và của một người bố không có khả năng bày tỏ tình cảm
của mình, nhận thấy, ít ra là trong một khoảnh khắc, có sự lắng nghe và một
tình cảm âu yếm vô bờ bến dành cho cô.
– Và cô ấy đã đáp lại bố thế nào?
– Đầu tiên, điều đó khiến cô ấy im bặt. Sau, cô phá lên cười.
“Các cô sẽ phải quen thôi, đó là một người trầm tư”, chú Jacques lưu ý.
Kế hoạch của Tom thất bại. Thằng bé trả cho bố cái ba lô mà nó đã hy
vọng dùng để chiếm thêm bàn kế bên. Một cặp người Anh – tóc trắng –
ngồi xuống đó. Quán ăn đã kín người mà họ không nhận ra.