Đây là món bánh kẹp của họ: giăm bông, pho mát, trứng. Mùi thơm của
bột mạch đen nóng bốc lên. Cậu phục vụ bàn rót đầy hai cốc rượu táo.
– Chúc “các ông” ngon miệng.
Lần này Tom không cười vì từ “các ông” nữa. Mỗi người có cách riêng
của mình, nó dùng đầu dĩa chọc thủng lòng đỏ quả trứng của mình, phết lên
mặt bánh, đút một miếng to vào mồm, nhăn nhó vì bộ nẹp răng của nó.
– Vẫn ổn chứ? - Jean-Rémi đánh liều hỏi vì con trai anh ghét người ta
nói với nó về thứ đó.
Thằng bé nhún vai: “hình như phải chịu đựng để được đẹp”. Lí lẽ đó là
của Olivia, cô ấy đã tự mình đưa nó đến nhà bác sĩ chỉnh hình răng.
Đẹp ư? Người ta không thể nói là Tom đẹp được. Nhưng khuôn mặt hiền
lành và nhạy cảm này, cái xúc cảm dễ bị kích động, sự ân cần mà nó dành
cho những người khác, sự hiếu kỳ đầy lo lắng của nó đối với cuộc sống,
một cá tính nghệ sĩ khiến nó đáng được yêu quí. Được yêu quí bởi những
cô gái sẽ dành thời gian để khám phá bản thân nó.
Trong lúc chờ đợi, nó uống một vài hớp rượu táo, lấy một góc khăn ăn
lướt dọc theo những chiếc răng được nẹp. Chắc rồi.
– Bọn bố làm cho họ cười, rồi sau đó thì sao? - Nó sốt ruột hỏi.
– Sau đó, chú Jacques xuất chiêu lừa phỉnh: chẳng phải hai cô gái quá
xinh đẹp đi ăn riêng là một việc khác thường sao?
Các cô gái sẵn lòng trả lời.
Họ vừa học xong bằng luật sư. Trước khi “xông vào vũ đài”, từ ngữ mà
Olivia dùng một cách ngon lành, họ đến tiêu khiển ở trên đảo Ile aux
Moines, trong ngôi nhà mà bố của Arlette, kiến trúc sư, đã cho xây dựng.
Đã quen với Địa Trung Hải, Olivia thú nhận rằng vẫn chưa có đủ dũng khí
để nhúng chân mình xuống nước biển. May sao, trong vườn cây của ông
kiến trúc sư đã có sẵn một bể bơi nước nóng.
Rồi Arlette tuyên bố:
– Nói về chúng tôi như thế đủ rồi. Còn các anh thì sao?
Jacques chỉ Jean-Rémi, cho tới lúc đó anh vẫn lặng thinh.