Trong các con phố nhỏ hẹp của thị trấn, những mái nhà tranh nằm cạnh
những ngôi nhà cách tân của ngư dân. Khách du lịch đổ dồn về các cửa
hàng bán đồ lưu niệm. Phía trên một hiệu bánh xèo, một cái loa phát ra thứ
nhạc chán ngắt. Một cơ số điện thoại di động chĩa thẳng vào mặt một bà lão
người Breton xuất hiện giữa hai bức rèm đăng ten. Không còn như xưa nữa,
giờ là cảnh bán hàng rong.
– Tồi tệ! - Tom càu nhàu. - Khi ấy cũng đã như vậy rồi ạ?
– Còn tệ gấp mười lần. Đừng quên rằng lúc đó đang là tháng Bảy. Trừ
phi là lúc ấy có người nói rằng một ngày nào đó bọn bố sẽ chụp ảnh bằng
điện thoại, bọn bố có lẽ sẽ cười rú lên. Nhưng bọn bố đâu cần. Khi ấy bọn
bố đang tháp tùng những cô gái đẹp nhất trên đảo.
– Những “nữ hoàng biển cả”. - Con trai anh làu bàu, nó thuộc lòng
truyền thuyết này rồi.
Mua bán xong, các nữ hoàng mời những kẻ nịnh đầm đến tắm trong bể
bơi của bố Arlette. “Ngôi nhà của kiến trúc sư”, như tất cả mọi người đã đặt
tên cho nó, nằm trên mũi Trec’h, cách thị trấn hai kilômét. Jean-Rémi
không bao giờ đưa Tom tới đấy. Phải chăng ở đó đã đổi chủ? Arlette lấy
chồng sau Olivia ít lâu. Chồng là bác sĩ phẫu thuật, đi làm bằng xe
Limousin. Đôi bạn chí thiết nhanh chóng mất liên lạc. Vậy là xóa đi những
lời thề nguyện chân thành của một tình bạn vĩnh cửu, để mặc các bạn bơ vơ
như những đứa trẻ mồ côi từ thủa ấu thơ.
Trên đường đi, có những chiếc xe đạp được mọi người thuê khi đến đảo
cản trở bước chân họ, buộc họ phải liên tục chuyển hướng trên sườn dốc.
Tom nổi cáu. Phía chân trời, một đám mây nhỏ xuất hiện. Người ta nói rằng
thời tiết có lẽ đang xấu đi. Người ta nhìn thấy biển giống như một giọt
nước mắt màu xanh hiện ra giữa những hàng thông san sát nhau.
Và đây rồi, ngôi nhà gần như sát mép vách đá, hai cánh của mái nhà màu
ghi quặp xuống hai bên bức tường màu trắng có đục một lỗ cửa. Một con
mòng biển đang ngồi chiêm ngưỡng cảnh những con thuyền buồm hai thân
chiến đấu chống chọi với dòng chảy trong đường eo biển chia cắt đảo Ile