aux Moines với bờ biển phủ rừng Arradon duyên dáng, được một số người
đặt tên là “Riviera của vùng Morbian”.
Jean-Rémi kín đáo tiến lại gần hàng rào màu trắng, Tom theo phía sau.
Trong bể bơi hình hạt đỗ, hai đứa trẻ đang nô đùa. Trên một chiếc ghế gập
bằng vải, dưới bóng của chiếc ô to, một người phụ nữ đang đọc sách. Tim
anh đập nhanh hơn: liệu đó có phải là Arlette? Những đứa trẻ kia phải
chăng là con cô ấy?
– Cái bể bơi kia đã có ở đó rồi ạ? - Tom thì thào.
– Có rồi.
– Bọn bố đã tắm à?
– Dĩ nhiên rồi! Bọn bố chết vì nóng đấy. Dưới vòi sen, trước khi ngâm
mình xuống bể, chú Jacques nói với bố: “Cậu đã lọt vào mắt xanh của nàng
rồi đấy.” Bố đã cười chú ấy. Chưa bao giờ bố nghĩ tới điều đó.
Hai đứa trẻ đang tắm lên khỏi mặt nước, cười và xả nước. Người phụ nữ
hạ quyển sách của mình xuống để nhìn chúng. Cô ta gọi bọn trẻ. Tom chợt
đứng dậy.
– Mình đi thôi. - Nó quyết định. - Con không thích cái nhà này. Nó có
vẻ giả dối.
“Đó không phải là cô gái dành cho em”, chị Anne đã nói như vậy khi anh
đưa Olivia về giới thiệu. Kể từ khi cô ấy “chấm dứt hợp đồng hôn nhân”
với anh, Jean-Rémi luôn tự hỏi xem tình yêu đã kéo dài được bao lâu. Và
đó là loại tình yêu gì?
Anh những tưởng có thể mang lại chút thoải mái, từ ngữ được sùng bái ở
trường Kerplouz, cho bông hoa cúc xòe kia. Chẳng phải tất cả mọi cây cối,
kể cả cây khỏe nhất, cũng có sự mềm yếu của nó sao?
Về phần mình, Olivia hẳn đã hy vọng đưa được “người được giải
thưởng” gia nhập tầng lớp của những người vĩ đại, những người “giành
phần thắng”, bằng cách xin ông Edouard Chevalier nhận anh vào làm việc
cùng: một vinh hạnh. Trong suốt khoảng thời gian nào đó, đúng như mong
ước của Cédric, sự thăng tiến nghề nghiệp nhanh như chớp của Olivia, sự