mày nhíu lại của ông ấy với ý nghĩ rằng cậu học trò cũ của mình có thể đã
xấu hổ vì đôi bàn tay của mình. Anh không thể không nhắc lại câu nói của
ông thầy khi gửi gắm anh cho ông Gégoire Anselme, ông chủ tương lai của
anh ở Maisons-Laffitte: “Tôi đảm bảo về cậu ấy như về chính bản thân
mình vậy.”
– Điều đó khiến con ngạc nhiên à? - Ông Aurélien hỏi, rồi cười lớn làm
hằn sâu những vết nhăn trên khuôn mặt ông.
Chẳng phải người ta đang nói đến những “nếp nhăn hạnh phúc” sao?
Niềm hạnh phúc họ đang chia sẻ, làm sao mà Jean-Rémi có thể hoài nghi
việc mình đang trên bờ vực của sự tan vỡ được cơ chứ?
Năm tới sẽ mang màu xanh: xanh lam, xanh của đảo, xanh da trời, lam
sẫm. Khi các khu vườn ở Vannes nở những bông hoa lưu ly lịch lãm, hoa
violet giản dị, hoa agapanthe
kiêu hãnh, anh sẽ ở đâu? Anh sẽ ra sao?
Cách đây vài tuần, anh thậm chí còn chưa đặt ra câu hỏi như vậy. Một từ
“như vậy” không mùi vị và không màu sắc, điều lặp lại nhàm chán không
dẫn tới đâu cả.
Không bao giờ “như vậy” nữa, anh tự hứa.
Rất nhiều du khách đang ngắm nghía các bồn hoa, một số đến xin lời
khuyên cho việc trồng trọt của họ. Gần một thác nước đang lầm rầm tính
thời gian trôi, đến, đi, cuốn đi rồi cuộn lại một cách ngạo mạn mà con
người với ước muốn mình là duy nhất và bất tử cũng không thể thay đổi
được gì ở đây, một đám trẻ con hiếu động đang vây quanh một người phụ
nữ đang dạy chúng tôn trọng thiên nhiên. Đang quay cuồng với những bài
hát kỳ cục và lạ lùng, đôi chỗ huyễn hoặc, có bao nhiêu đứa trong số chúng
sẽ lo lắng đến chuyện ấy?
– Nhìn kìa! Loài hoa yêu thích nhất của mẹ con kìa. - Ông Aurélien xúc
động.
Ông chỉ một bụi hoa màu hồng hình trái tim đang rủ xuống ở đầu những
cánh hoa màu xanh lá cây, tựa những chiếc đèn lồng tí hon: hoa “trái tim
của đức mẹ Maria”. Đó là một loài cây ít phải chăm bón, nó không cần quá