những cơn gió và những đợt thủy triều mà không hề suy yếu. Phải chăng
những trận dông bão đã khiến chúng trở nên dạn dày? Hay phải chăng từ
khi vừa sinh ra, chúng đã có những vũ khí cần thiết để chống đỡ?
Ông Aurélien đặt tay lên thân cây nhỏ bé, mảnh mai.
– Đừng lấy làm khó chịu, chúng ta sẽ giúp mày thoát khỏi tình cảnh
này!
– Vâng. - Jean-Rémi khẳng định, anh nói hơi to.
Khi họ quay trở về trên chiếc xe tải nhỏ, một chiếc di động đổ chuông.
Như một cái máy, anh sờ vào túi quần. Nhưng không… anh đã để điện
thoại của mình ở nhà.
“Dù sao thì đến một ngày nào đó anh vẫn phải dùng nó. Anh sẽ thấy nó
là cần thiết”, Olivia chế giễu.
Ông Aurélien đi ra xa để trả lời. Ông đã quay trở lại.
– Bà Rose muốn chúng ta quay về.
– Có chuyện buồn à?
– Bố không biết. Bà ấy chẳng nói gì cả.
Để bà phải gọi điện thoại, hẳn chuyện đó quan trọng. Jean-Rémi biết lễ
hội đã kết thúc.
Bà đợi họ trên thềm nhà, vẻ lo lắng. Bà vừa đặt một ngón tay lên miệng
vừa chỉ cửa sổ phòng Tom rồi bà dẫn họ vào trong bếp. Mùi thơm ngon
lành và nóng hổi bốc lên từ chiếc nồi gang đặt trên bếp ga. “Làm gì vậy?”,
Jean-Rémi tự hỏi một cách khó hiểu. Ông Aurélien ngồi xuống. Anh vẫn
đứng.
– Olivia gọi di động cho con mà không được, vậy nên nó đã gọi đến đây.
- Bà Rose vừa giải thích vừa chỉ chiếc điện thoại trên bàn. - Nó hỏi con
đâu. Tom đã muốn nói chuyện với nó.
Jean-Rémi nhìn vào ván đấu cá ngựa vẫn còn chưa chơi trên mặt bàn.
Anh nhớ đến tiêu đề một cuốn tiểu thuyết của Hervé Bazin: La Mort du
petit cheval
. Trong đó, người ta gặp lại Jean Rézeau, nhân vật chính