trong cuốn Vipère au poing, lần nữa lại đối đầu với mẹ mình, Folcoche lợi
hại.
Anh gạt bỏ những hình ảnh đó. Olivia không phải là Folcoche.
– Rồi sao ạ? - Anh hỏi bằng một giọng hơi cục cằn.
Bà Rose thở dài.
– Mẹ nghĩ tốt hơn là để nó một mình. Mẹ không biết hai mẹ con nói gì
với nhau, nhưng khá lâu. Đến một lúc, thằng bé hét lên. Mẹ quay lại. Nó
đặt máy xuống và trèo lên phòng của nó. Nó khóa cửa lại. Nó không muốn
mở cửa cho mẹ. Vậy nên mẹ phải gọi cho bố con con.
“Một chiếc điện thoại di động, anh sẽ thấy nó là cần thiết!”
Jean-Rémi cầm lấy chiếc di động của mình, anh đã để cạnh cái điện thoại
cố định trước khi đi. Anh biết Olivia vừa mới từ Mỹ trở về. Dĩ nhiên cô ấy
sẽ gọi cho anh.
– Lẽ ra mẹ phải từ chối không chuyển máy cho nó. - Bà Rose lấy làm
tiếc. - Nhưng con biết rồi đấy, việc ấy rất khó.
Mắt bà ngấn nước. Ông Aurélien kéo ghế của mình lại sát ghế của bà và
vòng tay ôm lấy vai bà. Đầu tiên, đó là sự im lặng. Cố gắng hết sức, Jean-
Rémi cũng nở được một nụ cười.
– Mẹ không phải tự trách mình, mẹ ạ. Con mới là người cư xử như một
thằng ngốc. Con sẽ lo cho Tom.