khô cứng: “Đừng lấy làm khó chịu, chúng ta sẽ giúp mày thoát khỏi tình
cảnh này”.
Vâng!
– Tom của bố, bố xin con, cô ấy đã nói gì với con thế?
Cuối cùng thì cái đầu cũng quay lên, khuôn mặt sưng húp vì nước mắt
hiện ra. Có một chút máu ở khóe môi của cậu con trai và trên vỏ gối.
– Mẹ đã cười nhạo.
– Về cái gì?
– Về bố.
Nó nói một cách khó nhọc. Nó thật ngớ ngẩn khi phá bỏ bộ nẹp răng.
Mỗi lời nói chắc sẽ cứa rách da mồm nó. Mỗi lời nói cũng cứa vào trái tim
của người bố.
– Nghĩa là thế nào?
– Đầu tiên, mẹ nói rằng ông ngoại thật ngốc vì đã chấp nhận đơn xin
thôi việc của bố…
Đến đây, chính Tom là người cười: nụ cười thảm thương. Bởi vì nó rất
yêu ông, ông ngoại của nó, nó tự hào về ông. Vậy nên nghe ông bị con gái
mình coi như một kẻ ngốc, thấy ông bị làm mất uy tín, thực sự đáng để
cười, chẳng phải thế sao?
– Ông ngoại không có quyền lựa chọn, Tom. - Jean-Rémi vừa đáp vừa
cố kìm nén cơn giận. - Bố đã không cho ông cơ hội.
– Mẹ hỏi xem liệu bố có đi đăng ký thất nghiệp không. Vậy nên con nói
với mẹ về Maisons-Laffitte. Mẹ cười chính là chỗ này. Mẹ nói rằng bằng
cấp của bố chẳng có giá trị gì hết, rằng nếu người ta đưa cho bố một cái
cào, bố có thể tự cho là mình hạnh phúc.
Sự phẫn nộ sôi sục trong lòng anh. Người phụ nữ ấy là ai mà dám gây sự
với một đứa trẻ vô tội, con trai của chính anh, không nghĩ đến những tổn
hại mà cô ta gây ra? Phải chăng cô ta không hình dung ra tình cảnh này? Từ
trong tim à? Trái tim rộng lớn, tối om của bông hoa cúc xòe hiện ra trước