Chương 21
– Tom, con mở cửa ra nào? - Anh ra lệnh. Không có câu trả lời.
– Dù sao con cũng không định bắt bố phải phá cửa đấy chứ?
Anh sẽ làm điều đó: trường hợp bất đắc dĩ. Một vài giây trôi qua, rồi có
tiếng bước chân, chìa khóa xoay trong ổ khóa, tiếng chạy rất nhanh. Lúc
anh bước vào, Tom đã nằm bẹp trên giường, mặt úp xuống gối.
Nó đã tàn phá căn phòng: ghế đổ ngửa, sách vở ném tung tóe trên mặt
đất, giấy tờ và bút chì nằm rải rác, một đống chiến lợi phẩm bằng sứ, mang
về từ những cuộc thi bơi, gà con, tan tành thành nghìn mảnh.
Không vội vã, Jean-Rémi đến ngồi xuống bên mép giường. Anh muốn
ôm con trai mình trong vòng tay, ghì chặt nó vào lòng anh biết nhường nào.
Không phải bây giờ. Còn quá sớm! Nó mở cửa ra đã là tốt rồi.
– Cô ấy đã nói gì với con vậy?
“Cô ấy”, không phải “mẹ con”, không phải “Olivia”: địch thủ.
Mặt giúi xuống gối sâu thêm chút nữa. Anh sẽ đợi. Cả đêm nếu cần.
Dưới nhà im ắng, hai đôi mắt ngước lên, hai lời cầu nguyện. Mắt anh
hướng về phía những quyển sách trẻ em bị ném qua, ném lại. Đến chương
cuối, nhân vật chính bao giờ cũng chiến thắng. Trên mặt thảm dưới chân
anh, anh nhận thấy có rất nhiều đầu dây thép nhỏ xíu bị vặn xoắn. “Phải
chịu khổ để được đẹp”… Lạy Chúa, nó đã phá hỏng bộ răng của mình.
Nhân vật chính không còn thích chiến đấu nữa. Nó giao nộp vũ khí.
Cổ họng của Jean-Rémi nghẹn lại. Anh muốn khóc. Anh không thể làm
thế. Anh không nên làm thế. Anh thò tay vào túi, nắm ít chồi mận đào đã