nhiều nước, cũng không cần nhiều ánh sáng mặt trời. Đừng nghĩ đến
chuyện làm khác đi, nó sẽ lụi tàn.
Và hãy đoán xem Jean-Rémi đang nghĩ đến ai đây? Ý định nói với bố về
Gwenaëlle chợt nảy ra trong đầu anh. Nhưng không! Quá sớm. Và nếu một
ngày nào đấy định thổ lộ, anh sẽ dành quyền ưu tiên cho bà Rose.
Anh không biết rằng ngày đó đã rất gần và sẽ là một ngày dông bão.
– Ông Le Guen?
Phía xa xa, gần một cụm cây, hai người đàn ông giơ tay vẫy họ.
– Bọn bố có một điều lo lắng. - Ông Aurélien cho con trai biết. - Lại đây
xem.
Họ lại gặp những người làm vườn, trong đó một người tầm tuổi Jean-
Rémi, người còn lại tầm tuổi Cédric. Thằng con trai cả của anh, anh đã gửi
cho nó nhiều tin nhắn mà chẳng nhận được hồi âm.
Jean-Rémi lập tức phát hiện ra điều lo lắng kia. Giữa một cây thông tuyết
rắn rỏi và một cây thông phủ đầy những bông hoa màu tím, những chiếc lá
màu xanh của một cây mận cho thấy cây bắt đầu bị héo, trên mặt đất, người
ta thấy rõ những đống chồi nhỏ. Cái cây bị ốm.
Đây là một cây mận đào, nguồn gốc Nhật Bản, còn ít tuổi, không quá hai
lăm năm; giống mận có thể sống tới một trăm năm mươi năm.
Jean-Rémi ngồi xổm xuống, nhặt một vài chồi cây đã khô cứng lại.
– Một loại ký sinh ạ?
– Một loại vi-rút thì đúng hơn. Hoàn toàn lạ lẫm. Mọi người đang tìm. -
Ông Aurélien đáp.
– Tại sao lại là cái cây đó cơ chứ? - Cậu làm vườn trẻ tuổi sầu não.
Cùng mảnh đất, cùng chế độ phơi nắng, cũng được chăm sóc ân cần như
những cây khỏe mạnh kế bên.
“Cuộc sống”, Jean-Rémi muốn trả lời. Cũng như con người, một số loài
cây mong manh hơn những cây khác, dễ bị nhiễm bệnh hơn, ít có khả năng
chiến đấu hơn. Anh lại thấy những cây bách quật cường của San Francisco
trên đảo Ile aux Moines, chống chọi trên nền đất đá lởm chởm, bất chấp