Cédric, anh cả của tôi, ra đời ngay sau đám cưới, bản sao của mẹ: cao,
tóc hoe vàng, mắt xanh, một cao thủ về tin học, giống mẹ. Anh vừa ưỡn
ngực vừa nói rằng một đứa con mong ước là như thế này đây!
Năm năm sau, tôi ra đời. Lần này mẹ muốn một cô con gái tên là Diane,
giống như “Diane nữ thợ săn”, nữ hoàng của những khu rừng, nữ thần.
Thất bại! Chính vì thế, bố là người chọn tên cho tôi: Tom. Ở trường tiểu
học, tất cả bọn trẻ đều học câu chuyện của Tom Pouce. Và vì tôi luôn nhỏ
hơn so với tuổi, câu chuyện đó bám theo tôi.
Cuối cùng, có Coline, em gái của chúng tôi, ba tuổi rưỡi, con bé không
được dự kiến trong chương trình. Quả thực lần đầu tiên mẹ nhầm lẫn trong
kế hoạch. Chính vì thế họ gọi nó là “Sai Lầm” .
Người ta cũng có thể gọi nó là “Tại Sao”, bởi vì nó luôn mồm nhắc đi
nhắc lại câu “Tại sao, tại sao, tại sao?”. Hình như trên một bộ não hoàn
toàn mới, những câu trả lời được khắc ghi vào dưới dạng chữ không thể tẩy
sạch được và, khi bạn trở nên kém minh mẫn do tuổi tác, những ký ức từ
trong sâu thẳm là thứ còn ở lại với bạn. Chính vì thế mà người ta nói “quay
trở lại tuổi ấu thơ”, nhất là khi thêm vào đó, bạn đã rụng răng và sống bằng
những món băm nhuyễn.
Trong gia đình còn có cô Debbie, vú em. Debbie là tên một trong những
trận bão đã đổ xuống hòn đảo của cô ấy, đảo Martinique. Cô ấy cũng có tên
là Marilyn, Cyndie hay Bonnie. Tôi thích cái tên Debbie hơn vì tôi đã quen
rồi.
Tổ tiên xa xưa của cô ấy là nô lệ trong những cánh đồng mía hay ca cao.
Khi họ hát, người ta có thể nghe thấy tiếng họ dẫu rằng họ cúi đầu, bởi vì
những tiếng kêu của họ hướng tới tận trời cao. Bài hát mà tôi thích không
phải do một nô lệ mà là một người Pháp viết trong nỗi tuyệt vọng phải rời
xa hòn đảo.
“Vĩnh biệt, Cô nàng của đảo Martinique.
Than ôi, than ôi, sẽ là mãi mãi.”
Khi cô Debbie gọi Coline là “Cô nàng”, mắt nó sáng lên.