– Xe taxi của tôi ở dưới kia. Chủ yếu là anh đừng nói gì với mấy thằng
con trai, đồng ý chứ? Chúng ta sẽ cùng nói chuyện với chúng vào chủ nhật
tới. Chúng phải hiểu rằng không phải vì chúng ta li dị mà tôi sẽ bớt yêu
thương chúng.
Trước khi đi ra, mẹ dừng lại.
– Anh cũng thế, tôi rất yêu anh, Jean-Ré. Nhưng anh thấy đấy, cái lâu
đài Hermine bỏ đi của anh, rốt cục là anh không bao giờ rời bỏ nó.
Bố ngã người xuống tràng kỉ. Chân đứng thẳng, đầu quay về phía lối
vào, tai vểnh lên, Sapritch đợi cánh cửa đóng sập lại để quay trở vào. Nó
leo lên gần chỗ ông chủ, giúi mũi vào phía dưới cổ ông, nâng đầu ông lên,
buộc ông phải nhìn nó, khẽ sủa, thực ra là khóc.
– Thế nào, cô nàng, cô ấy rời bỏ chúng ta phải không? - Bố nói.