lên như sắp chết, tôi như hóa đá, bố buộc phải thể hiện quyền uy của mình,
mẹ buộc phải ở lại.
Bố gằn giọng. Ông cũng gằn giọng với cả Cédric khi Cédric nhìn ông
giống như mẹ tôi lúc này. Bố không bao giờ gằn giọng với tôi. Với tôi,
không cần phải dọn lối để lôi ra thứ mà người ta có ở trong tim.
– Nói cho anh sự thật đi, Olivia. Em đã gặp gỡ ai đó à?
Mẹ phá lên cười.
– Nhưng anh tìm kiếm được gì ở đó nhỉ, Jean-Rémi tội nghiệp của tôi?
Tất nhiên là không rồi. Nếu tôi gặp gỡ ai đó, anh sẽ biết anh ta.
Bố đứng dậy. Hẳn không phải thế. Điều đó cho thấy quá rõ sự khác biệt.
Quả bí ngô sẽ không bao giờ đổi thành cỗ xe ngựa bốn bánh để đưa nàng
công chúa đến vũ hội. Bố bụng phệ và đầu thì trụi tóc. Bố có đôi cẳng chân
lông lá và đôi bàn chân gồ ghề thô kệch. Mẹ tôi không cần phải gặp gỡ ai
đó để ra đi. Mẹ ra đi chính vì bố, và khi bố năn nỉ bằng một giọng rất nhỏ
mà tôi căm ghét, thậm chí là vì chúng tôi, tôi thấy xấu hổ.
– Chính vì không có ai cả, tại sao chúng ta không đợi thêm ít lâu nữa?
Dù sao đi chăng nữa, em cũng đã chịu đựng được trên dưới mười bảy năm
rồi…
Bố khóc, hoặc bố cười, cũng thế cả thôi. Sapritch đứng dậy. Nó vừa nhìn
mẹ vừa rên rỉ “tôi sợ”.
– Không, Jean-Ré! Sống trong dối trá, tôi không thể nữa. Lần này kết
thúc rồi.
Tiếng chuông reo trong túi áo mẹ. Không phải là cái iPhone mà mẹ để ở
chế độ rung, đó là cái điện thoại di động của mẹ. Mẹ đi ra xa để trả lời.
Sapritch nghiêng đầu nghe ngóng.
– Vâng, thưa ông. Ít phút nữa tôi xuống. Cám ơn ông.
Mẹ đã lấy lại giọng và thái độ lịch thiệp với gã mà mẹ chưa bao giờ gặp
kia. Là như thế sao, khi mà người ta không còn yêu nhau nữa?
Mẹ nhét lại chiếc di động vào trong túi áo.