Chương 2
L
âu đài Hermine nằm ở Vannes, vùng Bretagne. Vannes, theo tiếng
Breton cổ là gwened, có nghĩa là “trắng”. Con chồn Hermine với bộ lông
trắng được trang trí trên tất cả các huy hiệu của thành phố. Ngoài ra, chúng
tôi tên là Le Guen.
Vậy nên, không có gì là lạ khi bố còn nhỏ đi theo ông nội, khi đó phụ
trách việc bảo dưỡng thành lũy và phần tường thành của khu Garenne, nơi
ngự trị tòa lâu đài. Vô số những người làm vườn dưới quyền ông, sự khúm
núm của khách tham quan, bố cảm thấy mình là vua.
Bố trèo lên cành cao nhất của cây liễu một trăm tuổi, trông giống như
một con voi mamut, để giám sát lãnh địa của mình; đó chính là tháp canh
của bố.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, dĩ nhiên rồi, bố đã quyết định trở thành người
làm vườn giống như ông nội, năm năm học đầy những lời khen ngợi của
hội đồng, hai huy chương vàng. Và khi vừa nhận được bằng tốt nghiệp, bố
bỗng gặp mẹ.
Mẹ, Olivia Maréchal, mẹ đã đỗ bằng luật sư. Họ bằng tuổi nhau. Họ yêu
nhau và quyết định cưới nhau. Không có chuyện mẹ đến ở Bretagne. Bố rời
Vannes và bỏ nghề làm vườn để đến làm việc cùng ông ngoại, ông có rất
nhiều xưởng sửa chữa xe ô tô. Hiểu được sự hy sinh của con rể, ông đã tặng
cho cặp vợ chồng mới cưới một căn hộ ở Neuilly, một trăm mét sân để
những lúc rảnh rỗi, bố có thể hết mình với niềm đam mê của mình.