nền đỏ, tấm áo choàng trắng ngần bay phía sau nó, bình lặng, uy nghiêm,
nó bước đi.
Tom dừng lại phía đằng trước.
Ông Aurélien bước vào. Không một tiếng động, ông đến sau lưng cậu
cháu trai và đặt đôi bàn tay mạnh mẽ của mình lên đôi vai mảnh dẻ của nó.
– “Thà chết còn hơn bị nhơ nhuốc”, khẩu hiệu của những vị công tước
xứ Bretagne. - Ông nói. - Khẩu hiệu của chúng ta là dành cho tất cả mọi
người. Cháu sẽ ghi nhớ chứ?
Tom quay về phía ông nội, ông ăn mặc như thường lệ, không đeo cà vạt
cũng chẳng đi giày đánh xi, mặc kiểu nhà quê, kiểu ở nhà ông trong cung
điện này. Rồi nó nhìn về phía bố mình.
– Cháu sẽ nhớ! - Nó đáp.
Trong những khu vườn theo phong cách Pháp được sắp đặt một cách
thông thái dưới chân lâu đài rất đông người đi dạo. Ở đó, tranh ghép và
những bức thảm treo tường được hình thành từ hàng nghìn bông hoa đủ
màu sắc ghép lại, dệt tỉ mỉ, tạo thành những bức vẽ hình học đa dạng, viền
màu xanh lá cây. Ngập tràn mùi hương, những hương thơm khó xác định,
những mùi hương âm thầm lan tỏa nhờ làn gió thoảng, để tỏ lòng tôn kính
đối với những bậc tối cao đã mất.
Nhớ đến những ô cửa sổ trang trí bằng những bông hoa dại gần nhà thờ
Saint-Pierre, Jean-Rémi mong ước trồng cả một cánh đồng những loài hoa
ấy ở Maisons-Laffitte vào cái ngày mà người con gái anh yêu sẽ đến sống
cùng anh.
Khi nào thì anh nhận ra là Tom đã biến mất nhỉ? Ông Aurélien vừa chỉ
dẫn một hồi lâu cho một nhóm du khách về sự sắp đặt những khóm cây, lúc
ấy ông nhận ra sự vắng mặt của thằng bé.
– Theo bố, nó đã quyết định làm con lỡ tàu đấy. - Ông bố đùa.
– Điều này làm con ngạc nhiên. - Jean-Rémi đáp. - Tom biết tối nay
Cédric chắc chắn sẽ đến đón con ở ga mà.
Những nếp nhăn hạnh phúc trên gương mặt của người ông.