Giờ đây anh có thể phân biệt được những con sóng nhiều màu sắc của
những nóc nhà trong thành phố của mình qua những tán lá đang rung rinh
trước làn gió đến từ biển khơi. Tom ngồi vắt vẻo trên cành cao nhất có thể
leo lên được của cái cây. Jean-Rémi dừng lại phía dưới. Người ta đã uổng
công khi thuần hóa những con voi mamut, tốt hơn hết là nhớ rằng người ta
có thể ngã gãy cổ ở đó, cũng giống như bỏ lại trái tim mình ở đó vậy.
– Bố à?
Cậu con trai cười với anh với một thái độ có chút ban ơn, theo anh là như
vậy.
– Bố chỉ đến để nói với con rằng với Maisons-Laffitte, bố đã sẵn
sàng.