Mẹ giữ được vẻ bình thản: “Em hy vọng anh tự giải thoát cho anh, anh
yêu, chúng ta sẽ nói về lối sống mới của chúng ta. Có những quyết định
quan trọng phải đưa ra, cần có ý kiến của hai bố con, Tom và anh.”
Nói đến “lối sống”, lối sống của Cédric và Violaine đã được tưới nước từ
khi mẹ chú tâm tới cho đến tuần lễ Phục sinh vừa rồi. Hôm trước, anh ấy đã
làm ầm ĩ trước cửa căn hộ tầng hai rồi: “Mở cửa ra, tao bảo mày mở cửa
ra”, và bà Larivière đã dọa gọi cảnh sát nếu anh ấy còn tiếp tục quấy nhiễu
con gái bà ta. Khi tôi muốn nói với anh về việc đó, anh đã thẳng thừng chặn
họng tôi: “Mày hãy lo chuyện của mày ấy, thằng con trai của bố ạ.” Dẫu
cho tất cả những cô gái bò xuống dưới chân anh ngay khi anh búng ngón
tay, tôi vẫn thấy rõ anh bất hạnh. Tôi nghĩ cơn bão đã chia cắt đảo Ile aux
Moines làm đôi để chia cắt những người đang yêu nhau, một người trên
đảo Izenah, người còn lại trên đảo Artz, và tiếng thở dài của họ không phải
là thứ mà tôi nghe thấy, mà đó là tiếng cười của Cédric đang cuộn trong
những con sóng nơi anh ta đang bị nhấn chìm.
Dù thế nào đi chăng nữa, tối nay, thứ sáu, tất cả sẽ có mặt đúng giờ ở
phòng khách, thậm chí cả Sapritch bởi cuộc sống của một con chó phụ
thuộc vào cuộc sống của chủ nó, vì vậy nó sẽ cảm nhận được lối sống sẽ
thay đổi trước tất cả mọi người. Và từ khi bắt đầu công việc mới của mình,
bố đi làm sớm hơn và trở về nhà muộn hơn, mang theo cả những mùi khác
trước, thậm chí có thể có cả mùi của hạnh phúc, Sapritch tự hỏi liệu có phải
bố đang vô tình bỏ rơi nó, dù cho bố giải thích với nó rằng hết sức đơn giản
là vì bố không có quyền được dắt cái bịch lông của mình lên tàu RER,
không hề có ý định xấu nào được che đậy cả. Để thể hiện là nó không tin,
nó đã làm một việc để gợi lại quá khứ, nó mang cho bố chiếc cà vạt cũ với
hy vọng tất cả sẽ trở lại như trước.
Cô Debbie đã cởi tạp dề. Cô ấy mặc chiếc váy bằng vải mađrát màu vàng
cam, giống như những bông hoa mùa này ở Vannes. Cô nói cô thích đứng
hơn. Việc ngồi giữa chúng tôi trong phòng khách vốn không phải là lãnh
địa của cô ấy khiến cô ấy gò bó, nhưng mẹ đã buộc cô ấy ngồi xuống bằng