Chương 25
L
úc bấy giờ, mẹ nói: “Mẹ muốn gặp cả nhà ở phòng khách lúc bảy giờ tối
nay. Bố các con và mẹ có chuyện phải nói với các con.”
Trong số “cả nhà”, cô Debbie được tính và không phải là vô tình nếu như
Coline được bảo đến ngủ ở nhà bà ngoại Cacquarante; có lẽ nó sẽ gây rắc
rối với những câu “tại sao” của mình. Ở tuổi ấy, người ta không hiểu được
những câu trả lời và, dù sao đi chăng nữa, người ta cũng không hỏi ý kiến
bạn, người ta đặt bạn trước một việc đã rồi với một giọng nói hết sức dịu
dàng và đầy âu yếm, có mùi bão táp. “Vậy đấy! Bố và mẹ sẽ không sống
chung dưới một mái nhà nữa, nhưng điều đó sẽ không cản trở việc bố mẹ
yêu con rất nhiều, tất cả vẫn sẽ như trước đây.” Người ta cảm nhận được sự
lừa dối mà không thể mở lời, vậy nên người ta núp dưới một tảng đá để
không nhìn thấy và khi cuộc sống buộc bạn phải chui ra khỏi đấy, người ta
sẽ đi ngang như con cua, càng giương lên, hoặc chẳng có càng nào hết, và
bố mẹ sẽ nhờ cậy đến một nhà tâm lí học, ông ấy sẽ quay trở lại dưới tảng
đá cùng bạn để tìm kiếm cái mà bạn đã mất, nhưng tình huống xấu đã xảy
ra, bạn bị châm chọc khắp mọi nơi; và khi tôi thấy trên đường phố ánh mắt
của những người đàn ông ngồi trên vỉa hè chìa bàn tay ra, tôi tự nhủ rằng
đối với họ, cả cuộc đời chính là một việc đã rồi.
Cédric đã nói vào lúc bảy giờ, hơn nữa lại là một ngày trước kỳ nghỉ
cuối tuần, cậu không chắc mình sẽ rảnh, liệu họ có thể lùi lại đến ngày mai
hoặc vô thời hạn được không?