Chương 3
“K
hi tháng ba đến như một con cừu, nó sẽ ra đi như một con sư tử.”
Bố quả thực không phải là một con sư tử khi ông vừa rời phòng khách
vừa vạch một đường lên trên tấm thảm lát sàn với cái túi đầy rác rưởi để trả
thù mẹ, dù rằng chị giúp việc sẽ qua dọn trước khi mẹ về và mẹ sẽ chẳng
nhìn thấy gì hết.
Sapritch muốn được đi dạo, nó dúi mõm vào bắp chân bố. Cả hai biến
mất về phía nhà bếp, còn tôi rút khỏi cái ban công có mái che mà tôi không
còn muốn gọi là túp lều của mình nữa.
“Chủ yếu là anh đừng nói gì với mấy thằng con trai, đồng ý chứ?”
Không đồng ý! Cả một tuần dài dằng dặc với việc ra vẻ chẳng nghe thấy
gì cả, với bố, bố tiếp tục, như thể mẹ không hề nói rằng bố rất kém cỏi và
rằng mẹ thấy nghẹt thở với bố, với chúng tôi, tôi không bao giờ kìm chế
được. Tôi cần phải nói với ai đó cũng trải qua tình cảnh này, ngoài anh trai
tôi, anh ta đang ở nhà Violaine, tôi thấy chẳng còn ai. Chắc chắn là nếu tôi
đến, tôi sẽ thất bại, nhưng nếu không để cho anh biết, tôi cũng rơi vào tình
trạng tương tự, vì vậy tôi không do dự. Trong khi bố dắt Sapritch cùng túi
rác xuống bằng thang máy chở hàng, tôi lao vào cầu thang lớn.
Tới cửa – bùm, bùm, bùm – tôi không đầu tóc chải chuốt cũng chẳng gì
cả, ngược lại với Cédric, anh ta vuốt keo. Tôi thử nhìn mình trong tấm
đồng bao quanh ổ khóa, trông tệ hơn, vì vậy tôi nhanh tay bấm chuông
trước khi thay đổi ý định và tôi chỉ nhả nút chuông khi cánh cửa mở ra.
– Mày là ai?