Không phải Violaine, Violaine quá đẳng cấp. Cô nàng này chân trần, với
một cái áo lót dạng áo tắm và một cái quần soóc nhỏ xíu: chị tưởng là mình
đang ở ngoài bãi biển à, thưa chị? Chị ta có mùi rượu rum – nước ép hoa
quả mà người ta thấy trong những chai nhỏ bán trong các siêu thị, các bậc
cha mẹ trở nên điên rồ khi họ đẩy con mình tới tội ác, cấm bán cho trẻ vị
thành niên!
– Em có thể nói chuyện với Cédric Le Guen được không chị? - Tôi hỏi
rất lễ phép.
– Anh ta là ai?
– Anh trai em.
Cả hai chúng tôi cùng hét lên vì âm thanh quá to. Sợ rằng chị ta sẽ đuổi
tôi, “ra ngoài, đồ thiểu năng”, vì thế không đợi câu trả lời, tôi vừa len vào
trong vừa nói xin lỗi và, theo phép lịch sự, hành động đó đã được đền đáp,
chị ta nói với tôi: “Tao không biết anh ta ở đâu, mày tự xoay xở đi”, và chị
ta vừa quay trở lại bãi biển vừa tự coi mình là Michael Jackson trên mặt
trăng.
Mẹ nói rằng những căn hộ có sân hoặc ban công là ở những tầng “quí
tộc”. Mẹ rất thích từ này trừ khi dành cho lâu đài l’Hermine. Phòng khách
của Violaine không có sân, và cũng không có ban công, có mái che vì nó ở
tầng hai, nhưng nó rộng ít nhất một trăm mét vuông, giống căn hộ của
chúng tôi, dù cho người ta thấy không có gì giá trị với những bức mành hạ
xuống.
Có hai phe, những kẻ uốn éo tại chỗ, mắt nhắm nghiền, như thể họ đang
bay lượn, và căn cứ vào mùi thì có thể đó chính là thứ mà họ đang làm: hút
cỏ
, và những kẻ đứng trước ti vi, vừa ngoạc mồm cười vừa hích tay, như
mày làm trước một bộ phim con heo, khi ấy mày không thể không xem,
đồng thời lại muốn ở cách xa cả trăm nghìn dặm. Bằng chứng là khi mày
xem một bộ phim mà mày chết mê chết mệt, dù rằng đã là lần thứ mười rồi,
mày vẫn không nhúc nhích, miệng mím lại, và thấy trong lòng ngập tràn
niềm vui, giữ lại cho riêng mình.