– Ông ấy đâu rồi?
Tôi không nói về cái thùng rác để không hạ thấp bố hơn nữa.
– Bố dẫn Sparitch đi dạo.
Tôi quên chìa khóa phòng mình. Thật may mắn còn có người đầu óc tỉnh
táo chút ít trong ngôi nhà này. Cédric mở cửa và chúng tôi đi thẳng vào
phòng của anh. Anh kéo then cửa.
Ngày đứa trẻ vị thành niên cài then lên cánh cửa phòng mình, không cần
phải lo lắng, việc đó là bình thường. Trước tiên, nó tìm cách bảo vệ cuộc
sống riêng tư của nó, sau đó, là chuyện cái then cửa và nó hét lên với bố
mẹ: “Để con yên, dù sao đi nữa thì bố mẹ cũng sẽ không bao giờ hiểu gì
hết.” Cái băng cát xét về giáo dục của bố mà người ta nghe cho vui nói rằng
đó là cách trẻ vị thành niên trở thành người lớn. Cần phải bằng mọi giá duy
trì đối thoại, ví dụ như tổ chức những buổi liên hoan nhỏ tại phần không
gian còn lại của căn hộ. Nó nghe thấy những tiếng hò hét vui vẻ, điều đó
khiến nó có nhu cầu bước ra ngoài để xem xem chuyện gì đang diễn ra. Nó
lê bước giữa những khách mời, vẻ chán chường, tóc xòa xuống mắt, hầu
như không trả lời ai, nhưng thực ra nó hài lòng. Chủ yếu là không được
biểu lộ với nó việc người ta biết nó hài lòng, việc này sẽ làm cho toàn bộ kế
hoạch bị đổ bể.
– Giờ thì kể đi, - Cédric quát lên. - Tao muốn biết TẤT CẢ những gì mẹ
đã nói.
Tôi ngồi xuống cái giường không thấy có mùi keo vuốt tóc, dưới những
tấm poster hình đàn bà và hình những con ngựa, đó là môn thể thao của anh
ta, với tôi, là quần vợt, và tôi đã kể tất cả trong khi anh ta vừa rít thuốc vừa
ném những đầu mẩu thuốc lá vẫn còn đỏ lửa qua cửa sổ, một điều cấm kị,
phòng việc mẩu thuốc rơi xuống đầu người qua đường.
Khi có mặt trời, đấy là lúc thích hợp để nhìn máy bay vạch những đường
khói trắng trên bầu trời. Đôi khi, người ta còn nghe thấy cả tiếng động cơ.
Ngốc nghếch một chút, người ta hình dung ra cả những người đang ở trong
đó và nói với họ: “Xin chào, tôi đang ở đây, tôi nhìn thấy các bạn.” Sau
đấy, dòng khói trắng kết thành bông, và kia đã lại một dòng khói khác, theo