Chương 4
P
hòng làm việc của bố nhìn xuống sân, nơi cô bảo vệ chăm những chậu
cây leo cao hơn những chậu cây của chúng tôi bởi vì chúng bị những bức
tường giam hãm và chúng khao khát ánh sáng mặt trời một cách vô vọng.
Bố nói rằng thực vật và động vật chỉ tìm kiếm một thứ duy nhất và cùng
là một thứ: sống để lưu truyền nòi giống. Không nên oán giận chúng, đó là
qui luật nghiệt ngã của rừng rậm. Kẻ mạnh hơn sẽ chiến thắng, kẻ yếu hơn
sẽ sống ở sát mặt đất hoặc là chết.
Đối với con người cũng tương tự. Không có ánh nắng mặt trời và đồ ăn,
con người sẽ héo hắt và không có người nối dõi; từ thời xa xưa cũng như
vậy, phải đấu tranh để giữ lãnh thổ của mình hay xâm chiếm những vùng
đất tốt nhất. Sự khác nhau giữa thực vật, động vật và con người, đó là con
người sẵn sàng xơi thịt đồng loại dù biết rõ nguyên do và không hoàn toàn
để thỏa mãn cơn đói hoặc nuôi sống gia đình, mà thường chỉ vì lòng kiêu
hãnh hoặc sở thích quyền lực.
Một hôm, tôi nói với bố rằng trong qui luật nghiệt ngã của rừng già, cả
hai chúng tôi sẽ là những kẻ bị xơi tái một cách dễ dàng, chứ không phải là
mẹ, cũng chẳng phải Cédric. Bố thốt lên: “Nhưng tại sao con lại nói chuyện
ấy hả Tom?” Tôi trả lời rằng tôi không biết, chuyện đó tự nó đến. Bố có
một thái độ khủng khiếp không ai là không nhận ra khi gầm lên: “Kẻ nào
động đến chỉ một sợi tóc của con trai tao thì hãy liệu hồn”, và tôi thấy mình
đã quá đà.