ngôn ngữ của tôi thì chúng thỏa thuận với nhau. Chúng cắt nhau và đan
chéo nhau, mày đánh cược về sân bay đi, mẹ hầu như lúc nào cũng xuống
Roissy.
Mười tám giờ ba mươi, chắc hẳn mẹ đã đăng kí gửi hành lý xong rồi.
Khi qua cổng an ninh, mẹ không qua được, chuông reo. Đó là vì cái kẹp mạ
vàng trên đôi giày của mẹ. Mẹ ngoan ngoãn tháo chúng ra, đôi khi, người ta
đưa cho mẹ đôi giày bằng giấy giống như ở trong bệnh viện, mẹ ném thẳng
chúng vào thùng rác sau khi dùng. Tôi mê mẩn nghe mẹ kể chuyện này. Đó
giống như món quà mẹ dành cho chúng tôi. Mỗi khi mẹ trở về, tôi muốn
biết liệu chuông có kêu không. Khi tôi hỏi mẹ xem mẹ có vô tình mang về
cho tôi một đôi giày giấy không, mẹ nói vui: “Mà con định làm gì, sao con
lại có ý nghĩ như thế hả?” Dù sao đi chăng nữa, việc này cũng bị cấm, vì lí
do đề phòng cháy nổ, đúng vậy.
“Bà không có gì để khai báo à?”
“Không có gì, thưa ông, không có đứa trẻ nào trong hành lý của tôi đâu.”
Tôi kết thúc với câu: “Anh nói với mấy thằng con trai là tôi yêu chúng.”
– Xem nào, nói điều đó là vô nghĩa! - Cédric nói đùa.
Anh ta vứt đầu mẩu thuốc lá lên đầu mẹ rồi rút cái iPhone của mình ra,
giống hệt chiếc iPhone của mẹ.
– Chúng ta sẽ gửi cho mẹ một tin nhắn tình cảm nhé?
Anh ta bắt đầu bấm. Bầu trời trống rỗng, tất cả những cái cổng an ninh
trên thế giới này rú lên trong đầu tôi, tôi chạy trong phòng mình để không
phải nghe những âm thanh đó nữa. Cédric hét lên: “Đồ ngu!”, tôi đóng sập
cửa lại, lần đầu tiên tôi thấy tiếc cái chốt cửa.