Bố phụ trách việc tỉa cành cho đám cây của cô bảo vệ. Đổi lại, cô ấy sẽ
tưới cho khoảng sân vườn của bố khi bố đi vắng ; không bao giờ bố đi đâu
lâu cả. Vào một ngày tháng Tám, trời nóng như đầu mùa hè, cô bảo vệ đã
thương tình tưới cho đám cây nhà tôi, bao gồm cả tán lá của chúng nữa, vào
giữa buổi chiều, và mặt trời đã nung khô chúng bằng những tia nắng thiêu
đốt. Ánh nắng mặt trời cũng vậy, không được phó thác cho nó. Bố không
thể cứu hết tất cả đám cây đó được, nhưng vì cô bảo vệ nghĩ rằng mình đã
làm đúng nên bố đã không la mắng cô ấy.
Mà ai nhìn thấy bố la mắng một người nào đó thì giơ tay lên nào.
Không được sự đồng ý của bố, không ai được vào trong phòng làm việc
của bố, nhất là cô giúp việc, cô ấy cứ nghĩ là vào dọn dẹp nhưng lại phá
mất trật tự của riêng bố. Khi rời Vannes để tới Neuilly, bố đã chuyển cả cái
phòng học mà ông nội đã tặng riêng cho bố, được mua tại Nouvelles
Galeries, từ lâu lắm rồi, nơi ấy đã được thay bằng một siêu thị. Một cái bàn
bọc da có hai ngăn kéo, một tủ sách, một tràng kỉ-giường dành cho một
người và tấm thảm nhỏ đi kèm.
Mẹ không nói gì cả. Thậm chí có thể mẹ đã mỉm cười.
Mẹ không còn cười nữa.
– Khi nào thì anh sẽ quyết định tống tất cả những đồ cổ này đi đây?
Tấm da xanh phủ bàn đã chuyển sang màu vàng rạn nứt, các tầng của tủ
sách võng xuống dưới những cuốn sách dành cho nghề làm vườn, tôi thích
không đề cập đến cái tràng kỉ - giường. Còn đối với tấm thảm đi kèm,
Sapritch nằm ngủ trên đó và đã biến nó thành một thứ giẻ rách ghê tởm.
Mười chín giờ ba mươi lăm, máy bay đã cất cánh được hai mươi phút rồi
trừ phi có thông báo muộn giờ, lúc này Cédric đẩy tôi đi phía trước anh ta
vào trong phòng làm việc: “Nếu mày không vào đây, tao sẽ đi, chấm hết!”
Âm thanh ồn ào bị nghẹt lại do cách bố trí của căn hộ, nhưng bữa tiệc vẫn
tiếp tục ở phía dưới đấy hai tầng. Bố đã tắm rửa và thay đồ. Mái tóc ẹp
xuống. Bố viết một bức thư.
– Này, các con trai của bố!